Câu chuyện cuối năm

Mẹ dặn đi dặn lại, năm ni con bị sao Thái Bạch chiếu nên phải cẩn thận. Rồi thầy bói gieo quẻ, năm nay cô không được tốt nên lái xe nhớ cẩn thận. Thầy bói gieo quẻ hôm trước, hôm sau tôi lái xe đụng vào tảng đá nhô ra ở một khúc quanh. Trời ui! Chiếc xe mới của tôi bị móp nhìn mà đau
cái rọt”, nhưng Mẹ lại khuyên, thôi con ơi, của đi thay người. Nếu đúng như vậy thì tôi buồn chi nữa!!! Đó là chuyện xui của tôi cuối năm Dương Lịch.

Năm con Rắn sắp qua, năm con Ngựa sắp đến, như những năm trước, chờ đến cuối tuần trước Tết chị em tôi lái xe đưa ba mẹ tôi lên Sài Gòn nhỏ (Little Sài Gòn) cách nơi tôi ở gần 100 dặm đi chợ Tết. Little Sài Gòn là nơi dân Việt cư ngụ khá đông nên không nhiều thì ít hương vị Tết vẫn còn phảng phất. Chúng tôi hòa vào dòng người, loanh quanh ngắm nhìn những gian hàng bán hoa: Mai, Lan, Đào, Cúc, Glaïeul, Thuỷ Tiên, … muôn màu muôn vẻ thật đẹp, những gian hàng bán cây ăn trái: bưởi, cam, quýt, quật, … đầy trái nặng tr
ĩu, những gian hàng bày bán trái cây tiêu biểu đặc sản của quê nhà: chôm chôm, nhãn, sapoche, dưa hấu, mãng cầu xiêm, chuối mật, những quầy hàng mứt bánh, những gian hàng bán đồ chơi màu sắc đỏ vàng rực rỡ. Kẻ đi qua, người đi lại mua bán đông vui, cười nói nhộn nhip, làm chúng tôi vui theo. Không nói nhưng chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến những cái Tết năm xưa, sao vui quá, hạnh phúc quá!

Hồi xưa mẹ tôi dặn, từ mồng 1 đến mồng 3: cử quét nhà, cử làm bể đồ, … Bạn còn nhớ không, sau khi
đốt pháo giao thừa mấy ai quét sạch xác pháo. Trước hiên nhà vỏ hạt dưa vương vải đây đó cũng mấy ai dám quét sạch. Sau một ngày cùng ba mẹ và em du Xuân, thêm vào mọi người đi vắng, còn lại một mình nên tôi đâm lười nhưng không thể thoái thác được, tôi tà tà dọn dẹp từ trong ra ngoài nhà tươm tất để đón Tết. Tính tôi không thích bừa bộn nên nếu đợi đến ba ngày đầu năm nổi hứng dọn dẹp nhà cửa thì cả năm không biết chuyện gì không hay sẽ xảy ra đây. Dọn dẹp được một hồi, tôi lại ngồi xuống lả lướt vài vòng internet, hết ngồi lại nằm coi TV, lai rai nhâm nhi chút chi đó … rồi lại tiếp tục dọn. Trong nhà được dọn dẹp tạm ổn, sân trước được quét sạch sẽ, sân sau … chưa đụng đến. Khoảng 1 giờ trưa, cha con và bà mẹ chồng tôi về đến nhà. Mẹ chồng tôi nhìn ra patio thấy chậu hoa lan mới nở, bà khen đẹp. Nghe khen, tôi hăm hở bước ra ngoài vườn, còn mấy chậu Lan có nhiều nhánh hoa đang lên, tôi mang một chậu vào ... định khoe tiếp. Ui … ui … má ơi! một cảm giác đau điếng ở mắc cá chân phải. Thôi rồi!!! … Đặt chậu hoa Lan xuống, tôi rối rít kêu cứu.… Help! Help! Ui đau quá, đau quá!!! Help!!! Help!!! Help!!! … Ôn nhà tôi chạy ra thấy ngay con rắn nằm đó, lưỡi tím đen thè ra thụt vào, giương con mắt rắn nhìn tôi. Khiếp! Trông nó vẫn còn hung hăng, ghê rợn, hiểm độc như … rắn! Ôn nhà tôi lúng túng chẳng biết phải làm gì, đòi bê tôi vô nhà … Tôi nghĩ, nếu nhúc nhích, nọc độc sẽ chạy lung tung nên tôi cố đưa cao chân phải lên, lấy tay bịt chỗ gần bị rắn cắn lại, không dám rời một bước. Tôi dục ôn gọi 911 và mang ghế cho tôi ngồi xuống chờ xe cứu thương đến. Năm phút trôi qua xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, … hú còi chạy đến. Một ôn hỏi tên tuổi của tôi coi thử tôi còn tĩnh táo không? Khi nghe con số 55, ôn không tin tôi trẻ rứa … ôn ni ngớ ngẩn không đúng lúc đâm ra khôi hài làm mọi người bật cười. Nếu như không bị rắn cắn, lúc này mũi tôi sẽ phồng ra. Cũng lúc này lưỡi tôi có vị là lạ và hơi tê tê, bắp thịt chân hơi cứng lại.
Xuất viện bác sĩ vẫn chưa cho phép tôi đi lại, phải nằm và đưa cao chân lên hơn tim. Sau 4 ngày tôi vẫn chưa bước đi được, bàn chân không đau nhưng 5 ngón chân vẫn chưa cử động. Nỗi lo liệu mình sẽ đi lại bình thường như trước … nhưng may thay tôi đưa tay xoa và nắn qua nắn lại mày đầu ngón chân, chúng như được đánh thức bắt đầu nhúc nhích thế là nỗi lo tan dần.
Mồng một Tết ôn nhà tôi chở tôi đi tái khám. Tuy mới tập tễnh đi lại nhưng tôi không quên bỏ thời giờ trang điểm, chọn chiếc áo màu cam, chiếc khăn có nhiều màu tươi choàng vào lấy hên đầu năm. Ôn nhà tôi thấy thấy tôi sửa soạn, phấn son hơn mọi bữa khi không ôn nổi máu ghen, làm gì đi bác sĩ mà sửa soạn kỹ thế! Bố định đi date với ông bác sĩ sao? Tôi cảm thấy nhột nhột nên trả lời đại, thì bữa hôm bị rắn cắn nằm chình ình ra thấy ghê thì giờ phải sửa soạn một chút để bớt quê mặt chứ. Với lại đầu năm phải diện để lấy hên. Ôn nghe tôi giải thích có lý nhưng trên mặt vẫn còn ẩn hiện chút ít vẻ ghen vẩn vơ.
Tôi được bê lên băng ca, đẩy ra xe cứu thương chở đến bệnh viện . Trước khi chở đến bệnh viện, tôi nghe rõ ràng nhân viên y tế hỏi, muốn đưa tôi đến bệnh viện nào. Ôn xã tôi yêu cầu bệnh viện cách nhà khoảng 20 phút vậy mà sao xe cứu thương chạy mãi vẫn chưa đến nơi. Tôi nóng lòng vì lúc này tôi có cảm tưởng từ chân lên đầu tôi căng như quả bong bóng đã được bơm đầy hơi nhưng không ngừng bị bơm thêm. Có một lúc tôi có cảm tưởng như bác sĩ thẩm mỹ đang bơm botox vào mông tôi. Một hồi sau tôi không nhúc nhích được, tiếng nói cũng tắc tị luôn… tôi bắt đầu sợ và nước mắt bắt đầu rơi. May mà nhân viên y tế đến bên trấn an, "you will be fine" nên tôi đã không khóc hu hu …
Khi đến bệnh viện, vừa được đẩy ra khỏi xe cứu thương, tôi ngạc nhiên thấy ôn xã tôi đã đứng đó. Thì ra ôn được xe cứu hỏa chở chạy trước xe cứu thương. Thấy ôn, tôi bớt lo và an tâm trở lại. Bác sĩ trực hôm đó, không chuyên trị rắn cắn nên tôi phải đợi bác sĩ chuyên môn đến mới được chích antivenom vào. Nằm bệnh viện một đêm, sáng hôm sau ngủ dậy, đã tỉnh táo lại nhưng vẫn chưa được đi lại, chán quá, tôi lấy điện thoại ra chụp bàn chân bị rắn cắn để theo dõi độ sưng tăng giảm. Sau đó tôi email báo tin mấy O là tôi bi rắn cắn. Chẳng O mô tin, nghĩ là tôi giỡn và muốn khoe bàn chân.
Bàn chân bị cắn
Gặp lại bệnh nhân, bác sĩ chỉ cần nhìn bàn chân không còn sưng và màu da đã bình thường trở lại ông cho phép tôi đi lại, hoạt động bình thường - mừng hết lớn! Chỉ hơi rầu khi nghe ông tuyên bố, đi làm lại được rồi L Nhưng trước khi ra về, ông bác sĩ khen cặp vợ chồng tui đẹp đôi làm tui sướng khoái tỉ J
Trên đường về tôi gọi báo tin mừng cho ba mẹ tôi ngay. Nghĩ mà thương, mẹ khóc khi nghe tôi bị rắn cắn. Mồng hai Tết tôi được sổ chuồng, không phải
hop đi từng bước, không còn ngại đi đi lại lại, cùng ba mẹ và gia đình anh chị em đi Chùa.

Đó là câu chuyện cuối năm Tây, cuối năm Ta của tôi.

Tháng 2, 2014
Mồng một Tết Giáp Ngọ
Con rắn cắn tui