Những tàn cây phượng đỏ rực, tiếng ve sầu ... cái mùi nóng của trưa hè cứ phừng phực,
muốn bỏ trốn vào một hang hóc nào đó để tìm về cái tĩnh lặng trong tâm hồn, để được
quên đi những mỏi mệt nhưng không thể nào ...
Điện lại cúp, ông nhà nước ni chơi ác thiệt, suốt cả nguyên ngày giờ tối đến cũng không tha
cho người ta, cái tối tăm bực bội trong căn phòng thêm ngột ngạt, loay hoay mãi mới tìm
được quyển truyện ngắn "Hoa nắng" của Thùy An, mồ hôi cứ tiếp tục nhễ nhại, các con chữ
nhảy múa quay cuồng hoa cả mắt, đọc đi đọc lại mỗi dòng chữ vẫn không nhét nổi vào đầu.
Con nhỏ bực bội đành bỏ ngang ... tiếng đàn ghita từ con hẻm, thỉnh thoảng một khúc đệm
được hát đi hát lại hai ba lần không theo thứ tự, chỉ cần hát để xua tan đi cái nóng, chỉ cần
hát để cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi.
Kê cái bàn nhỏ trước hiên nhà, chú và nhỏ cộng cây đàn ghita cũ kỹ. Trên bàn một dĩa bánh
đậu xanh in khô khan vào mùa này khó khăn lắm mới nuốt trôi, một bình trà hâm hấp nóng
đủ làm cho mọi người thêm mệt mỏi. Ngọn nến rụt rè cháy âm ỉ không đủ sáng bùng để
nhìn ngắm người ngồi đối diện. Không buồn đụng đến chỉ còn biết cây đàn ghita là bửu bối
mạnh mẽ nhất trong lúc này, chú đàn và hát trong đêm ...
... màn chiều dần buông xuống
gió ngàn vi vu
lấp lánh đầu hiên
ngôi sao ban chiều
gợi lòng tôi thương nhớ
tới người tôi yêu
ở phương trời nao?
Nhỏ im lặng lắng nghe và thi thoảng nhìn lên bầu trời đầy ngàn sao chiếu, tiếng hát trầm
bổng hòa theo tiếng đàn vang trong đêm vắng ... Nhạc đệm một lúc và chú tiếp lời:
bấy lâu nay tim tôi
luôn nhớ tới em
như ngôi sao hôm
bao ngày mong chờ
vì lòng tôi mãi mãi
vẫn còn khắc sâu
một bóng hình ai ...
Con nhỏ ngồi thu mình, tai lắng nghe và phút chốc ngước nhìn lên bầu trời ngàn sao chiếu
lấp lánh ...
Ngưng tiếng hát và trả lại sự tĩnh lặng trong giây phút, chú nhấp ngụm trà nóng để thay đổi
bầu không khí, nó vẫn còn như nuối tiếc vì sao trên trời chưa kịp đếm hết. Nhạc hết, chú
khẻ bảo:
- Nhỏ có biết vì sao người ta gọi là sao hôm ( hay còn gọi là sao ban chiều ) không vậy
nhỏ?
- Dễ ợt chú ơi, sao hôm là vì sao ấy không mọc ban ngày phải không chú?
Nụ cười hiền hòa, vừa ngấc ngấc lên trời, tay chú chọn một ngôi sao sáng nhất trong các
chùm sao và khẻ bảo
- Nhỏ hãy chọn một ngôi sao sáng nhất, dễ tìm nhất và dù thất lạc ở bất cứ nơi nao cũng sẽ
tìm ra nó, đó là ngôi sao hôm hay còn gọi là sao ban chiều đó nhỏ …
- Vậy hả chú, sau này nhỏ có mất đi người thân, nhỏ sẽ ngắm sao trời và chọn ngôi sao hôm
để nhớ về người ấy nghe chú ... ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thời gian thấm thoát đã bao năm trôi qua, có lẽ 10 năm, 20 năm và đến nay tóc xanh đã bạc
màu ... kể từ hôm gia đình chú nhận được giấy báo định cư tại Mỹ, cuộc chia tay vội vã,
nước mắt thay cho lời từ biệt, quên để lại địa chỉ chú ra đi, nó ở lại cùng con hẻm buồn bã,
cái giá vẽ giờ đây màu lạnh lẽo cô đơn, nó không biết vẽ gì, chọn màu sắc gì để sưởi ấm trái
tim nó, tay nó cứng lạnh và chú xa nó thật rồi ...
Nhìn lên bầu trời sao nó vẫn thầm tìm kiếm ngôi sao hôm, hát khẻ
Ôi không gian bao la
nhắn giúp cho ta
anh nơi phương xa
có còn chờ ta
bấy lâu nay tim ta
luôn nhớ đến anh
như ngôi sao hôm
bao ngày mong chờ
vì lòng ta mãi mãi
vẫn còn khắc sâu
một bóng hình ai ???
Hoài mong một ngày con hẻm nhỏ rộn vang tiếng cười dòn dã của chú và nhỏ, bản sắc màu
lại tím đỏ xanh vàng nhảy múa reo ca, những chiếc bánh lọc hôm nào được hâm móng bên
ly chè thơm mùi đậu mới, gió thoảng mây trôi, ngôi sao hôm lại bừng sáng hơn hẳn các vì
sao trên trời ....chú ơi !!!
Tháng 6, 2016