Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                     Đêm Đưa Ông Táo Về Trời

Trời đang dần về khuya. Lạnh quá. Muốn chui vào chăn để tận hưởng cái ấm áp dễ chịu của chăn êm, nệm ấm. Nhưng đành vậy thôi. Còn nhiệm vụ phải làm mà, giờ này mà nằm xuống thì tránh sao khỏi ngủ một mạch tới sáng …

Con trai đi chơi về, ghé phòng mẹ ngạc nhiên:

- Ủa! Sao giờ này má chưa đi ngủ?

- Ờ, mẹ đang chờ đưa ông táo về trời đây nè.

Thằng bé cười cười rồi biến vào phòng riêng. Có lẽ nó không thể nào hiểu vì sao một người như mẹ nó, tuy già nhưng vẫn khoái nghe nhạc hip hop, thích đọc truyện tuổi teen, ưa áo quần modern của giới trẻ, không tin chút xíu nào mấy bà bói toán, nói chung là rất hiện đại, lại vô cùng thành kính khi thắp hương vái bàn thờ phật, cúng rằm mồng một, và mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng chạp là quyết tâm ... thức để chờ đúng 12 giờ đêm cúng đưa ông táo về trời.

Ông táo lên thiên đình để thay mặt cả nhà xin ông trời bình an, hạnh phúc cho nên không thể đưa ông đi sớm vì khi lên tới nơi mà chưa đến giờ họp, ông có thể ham vui đâu đó quên đường về, mà đưa ông hơi bị trễ thì … ông đến sau sẽ mất quyền ưu tiên. Thì cả nhà cũng sẽ mất cơ hội xin lộc của trời. Vậy đó, lúc này người đàn bà trong gia đình với nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, đó là làm sao phải tỉnh táo để canh đúng giờ đưa ông táo lên đường, không sớm hơn o giờ mà cũng chớ để qua đi vài phút.

Đọc đến đây, có lẽ các bạn, nhất là các bạn đã nhiều năm rồi không còn … được tiễn ông táo đi nữa, sẽ không khỏi cười mỉm chi, rủa thầm “Con khỉ, mê tín zừa zừa thôi”. Ừ, nghĩ kỷ thì cũng mê tín thiệt đó. Nếu ông trời có thể ban phước cho tất cả mọi người, thì sao có người cả đời sung sướng, mà có người cứ khổ hoài hoài, không khổ vì đời sống khó khăn, thì cũng khổ vì con hư hỏng, chồng bài bạc rượu chè. Mà ai cũng hết lòng đưa ông táo lên trời ngày 23 tháng chạp rồi rước về ngày 30 mỗi năm chớ bộ. Có ai cở tuổi 50 như tôi ở xứ VN này mà dám … không đưa ông đi rồi canh ngày rước ông về? Lỡ năm nào mà vì một lý do nào đó quên, hoăc làm muộn điều cực kỳ quan trọng này, thì cả năm cứ thấp thỏm lo âu, cứ mỗi lần thắp hương là xin lỗi thành kính lắm. Ừ, lỡ vì vậy mà … thì sao, trách nhiệm này sao gánh nỗi. Ân hận lắm, phải không các bạn?

TH
18/01/09