Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

                                                                          
Hè cùng Yoga

Tận mắt nhìn thấy thân thể dẽo dai, tràn đầy sức sống của BH, và cô nàng trong khi ở phi trường chờ chuyến bay về ÚC, đã gọi điện cho tui khuyến khích tui tập yoga. Trước tiên BH thật thà cho tui biết tui hơi bị … già. Hic, hén còn phủ phàng so sánh tui với TS:

- TS chịu khó tập thể dục nên trẻ kìa. H tập yoga đi.

Và hén tuyên bố xanh dờn:

- H tập một tuần, nếu không thấy thích thì … đây  trả lại tiền học phí cho H. Thiệt đó!

BH đánh trúng tâm lý sợ già và sợ tốn tiền vô ích của tui ngay bon. Hai mũi tên một mục đích. Tui bị hạ đo ván liền. Vậy là quyết định ghi tên theo học một khoá của lớp dạy Yoga gần nhà.

Ngày đầu tiên đến lớp, tấm bảng “quảng cáo” của giáo viên càng khiến tui hăng hái rút túi nộp lệ phí. YOGA KHÔNG CHỈ LÀ MỘT MÔN THỂ DỤC MÀ CÒN GIÚP TA TÌM SỰ BÌNH AN CHO TÂM HỒN. Câu quảng cáo quá hấp dẫn. Bình an cho tâm hồn đâu dễ mua đựợc bằng tiền phải không bạn??

Vạn sự khởi đầu nan. Yoga có những động tác cần sự mềm dẽo của cột sống, sự chắc khoẻ của xương cẳng chân, cẳng tay. Cả ba thứ này tui đều không có. Với số tuổi về chiều, dĩ nhiên cột sống của tui đã bắt đầu lão hoá rồi, đâu dễ gì uốn nó cong bên này, gập bên kia nữa. Còn xương cẳng tay và cẳng chân thì chẳng dấu gì, tui vốn được sở hữu một khung xương mảnh mai. Ngày còn trẻ, tui được khen có mình hạc xương mai, lớn lên một chút tôi được trầm trồ có vóc dáng cân đối. Còn bây giờ khung xương ẻo lả đó phải ngày ngày mang vác một khối ki lô thịt nếu khiêm nhường mà nói thì chỉ tròm trèm năm mươi mấy thôi chớ cũng không nhiều gì cho lắm. Vì vậy khi các bạn đồng học đứng vững vàng trên một chân trong thế chim bay, thì riêng tui run run, rẩy rẩy, co lên thả xuống chả thấy giống con giáp nào chớ đừng mơ gì đến giống con chim. Rồi thấy giáo viên trồng cây chuối thẳng đơ, tui thèm thuồng nghĩ không biết kiếp này mình có cơ hội làm được động tác zách lầu này không? Chắc là không được đâu bạn há? Nhưng phải biết uơm mầm mơ ước, để được sống trong hy vọng. Nếu một ngày đẹp trời nào đó tui trồng được cây chuối, sẽ khoe với  bạn liền liền.

Những ngày đầu tiên đi học về, tui thấy cái tay hơi đau đau, cái lưng hơi mỏi mỏi. Chỉ có cái cổ là tuyệt cú mèo, nhẹ tênh tênh. Còn bây giờ, tui công nhận nhờ tập yoga mà khi trời trở gió, tui ít thấy uể oải, đau chỗ này mỏi chỗ kia như trước đây.

Mỗi buổi tập, giáo viên còn hướng dẫn tập thiền. Mọi người ngồi thật yên lặng, mắt nhắm, tập trung vào vùng giữa trán. Nếu là môn đồ của phái yoga thì sẽ phát âm UUUU…! Còn nếu không muốn thì có thể niệm Nam Mô A Di Đà hay Lạy Chúa Tôi, hay gì gì đó … (nhớ là chỉ phát âm trong im lặng thôi nhé). Không khí lúc đó tĩnh lặng lắm bạn à. Sau mấy lần tập như vậy, tui đem nỗi niềm bày tỏ với giáo viên:

- Cô à, tôi cố gắng lắm lắm mà sao không thiền được.

Giáo viên  cười hỏi:

- Sao chị biết không thiền được?

Tui thật thà khai báo:

- Tôi thiền mà đầu óc có hư vô được đâu, ngồi nghĩ tùm lum chuyện trên trời dưới dất.

Giáo viên giải thích đó là bình thường. Nếu trong một buổi thiền kéo dài một giờ, tâm hồn bạn thật sự hư vô chỉ chừng mươi phút là bạn đã thành công. Mai này khi nội công thâm hậu rồi thì hồn có thể … lìa khỏi xác (hì hì cái này là tui tự suy diễn thôi) .

Kể chuyện vui bạn nghe nè, chuyện có thật 100% đó. Trong lớp tui đang theo học, có một ông cũng phải trên sáu mươi rồi. Cả lớp chú ý đến người này vì đầu ông ta cạo trọc lóc. Những động tác mềm dẽo ông ta không tập được, chỉ theo mấy thế dễ thôi. Trong YOGA thì thư giản rất quan trọng. Cứ sau mỗi thế người tập phải dành ra mấy phút để thư giản, gọi là để trả cơ thể về trạng thái vốn có. Ngày đầu tiên đi học, khi đang nằm nhắm mắt thư giản thì tui nghe có tiếng ngáy đều đều, to to bên tai. Thì ra ông ta tranh thủ lúc thư giản ngủ bù vài phút. Mọi người mắc cười mà không ai dám cười vì nghĩ chắc tại ông ấy bị bệnh. Đi học được vậy là cũng cố gắng lắm rồi. Đôi khi ngủ gục trong lớp cũng không sao.

Miệt mài một tháng rồi. Tuần ba buổi đến lớp, bốn buổi tự tập ở nhà. Cũng là có chí rận rồi phải không các bạn? Chỉ khổ một nỗi có nhiều thế lắm. Nhớ thế nọ xọ thế kia, cũng bởi vì bộ nhớ hình như đã bị quá tải đó mà. Tui chỉ mong mình học hành có chút kết quả, chẳng hạn thế chim bay có ra thành thế gà bay cũng được, miễn sao có bay là được rồi, để mai mốt sư tỷ BH trở lại VN, tui còn có thành tích gì đó đem … khoe nữa chớ!!!

Chỉ hy vọng vậy thôi, chớ thiệt ra YOGA cho ra YOGA, không phải dễ xơi! THIỀN cho ra THIỀN. Hey!! Xơi không dễ!!!!

ĐN Hè 2011
Chin Bon
Chin Bon