Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Học sinh                              Huy Cận  
Chin Bon
Chin Bon
                                    Gió thổi sân trường chiều chủ nhật
                                    Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm
                                    Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất
                                    Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm.
                                    Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài
                                    Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi
                                    Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp
                                    Ông giáo trông lên; chúng bạn cười.

                                    Lén mắt thầy, xem lại bức thư
                                    Của người cô họ, chú hiền từ
                                    Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách
                                    Mộng tưởng phiêu lưu bức địa đồ.

                                    Đôi guốc nằm hiên kéo bốn mùa
                                    Tiền nhà ít gửi, biết chi mua!
                                    Áo dài cọ mãi đôi tay rách,
                                    Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa.

                                    Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê
                                    Tung tăng sân bóng chạy tư bề
                                    Bên vườn ông đốc dăm hoa nở
                                    Đêm tới mau mau hái trộm về.

                                    Lên gác yên tâm nghĩ sự đời
                                    Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi;
                                    Giường bên cửa sổ, cây đưa mắt,
                                    Không chịu mùng che để ngó trời.

                                    Họ sống bình yên, bước lặng thinh.
                                    Không nghe hoa bướm gọi bên mình.
                                    Hững hờ đi giữa hương yêu mến
                                    Chân bước chưa khi rộn ái tình.

                                    Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
                                    Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!
                                    Một hôm trận gió tình yêu lại
                                    Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
Trở về