Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
(Một bài viết ngắn, thật ngắn để nhớ ngày đầu tiên về Huế, sau 32 năm đi xa - tháng 12 năm 2007)

Chiếc máy bay nghiêng cánh lượn một vòng trước khi đáp xuống phi đạo. Từ ô cửa sổ nhỏ của cabin, tôi thấy những cánh đồng đang chìm ngập trong nước, đây đó một vài cọng lúa đang cố nhướng đầu ngóc lên. Phong cảnh xơ xác nhưng rất quen thuộc, dù đã hơn mấy mươi mùa xa cách. Huế của tôi. Mùa mưa lũ. Tự nhiên cả người tôi run lên. Đứa con gái ngồi bên cạnh, ái ngại:

- Mẹ lạnh hả mẹ?

Nó hỏi, nhìn thẳng vào mặt tôi. Thấy mắt tôi rưng rưng, nó không nói nữa, chỉ đưa cánh tay quàng qua người, xiết chặt vai mẹ.

Huế. Sau hơn ba mươi hai năm, tôi đã trở về. Khách sạn của tôi ở gần con đường Hàng Me, chỉ một vài bước là đến Lê Lợi, con đường chính chạy dọc bờ sông, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đã chọn khu vực này vì tôi muốn được đi bộ, đi lại con đường từ Đập Đá lên đến nhà Ga để “điểm danh” những gì tôi còn nhớ và những gì còn sót lại sau hơn nửa cuộc đời vắng mặt.

Giữa tháng mười hai, vừa xong một cơn lũ lạnh, Huế hôm đó có nắng hanh vàng, khí trời oi ả...Tôi đề cập đến thời tiết thất thường của Huế với cô gái đứng ở quầy tiếp vụ. Dáng xinh xắn, tóc đen dài với chiếc áo lụa vàng, cô ta đẩy giấy tờ cho tôi ký, miệng liến thoắng:

- Bác đi xa Huế lâu như rứa mà vẫn còn nói giọng Huế rặc.

- Ừ, tôi đi đã lâu lắm rồi...

Tôi lơ đểnh trả lời.

- ... Chẳng còn giữ chi nhiều, chỉ giữ có cái giọng Huế.

Căn phòng ngủ ở lầu ba hay bốn, tôi không nhớ rõ. Sau một chuyến bay dài qua nửa vòng trái đất, mặc dù có dừng lại Saigon một vài ngày, trước khi ra Huế, tôi vẫn chưa quen giờ giấc địa phương, người vẫn dật dờ, khó chịu.

Đặt chiếc valise xuống đất, tôi đẩy chiếc cửa kính bước ra balcony. Tiếng xe, còi, tiếng trẻ con và người lớn, náo nhiệt, ồn ào, mùi đất ẩm quyện mùi thức ăn từ dưới đường xông lên...những mái nhà gạch đỏ rêu xám, những mái tồn xanh lỗn ngỗn trải ra trước mắt... Huế, gần gũi nhưng xa lạ quá... Tôi đứng đó thật lâu, sững sờ, nước mắt chảy ùa ra, như đê vỡ. Sau hơn ba mươi năm, chiếc nắp che đậy tâm hồn đã rơi xuống, những cảm xúc chôn kín từ dưới đáy đã bị quậy tung lên. Tôi cảm thấy lao đao, không điều khiển được ý nghĩ của mình.

Những con đường cũ với tên mới, những con đường cũ nay đổi mới vì những toà nhà khách sạn vội vã dựng lên, thay thế những căn nhà nhỏ nằm trong vườn con, có cây xanh bóng mát. Huế mất sự tĩnh lặng dịu dàng, mất cái thuỳ mị kín đáo của ngày xưa, Huế như những cô gái ở tỉnh nhỏ lên đô thành, hối hả trút đi cái dáng rụt rè, đáng yêu, khoác lên người tấm áo thời trang diêm dúa, để đua đòi...

Mấy anh đạp xe xích lô, mời mọc, rồi tiếp tục đạp xe theo tôi, ngay cả sau khi tôi đã lắc đầu, nhã nhặn từ chối. Đến chân cầu Trường Tiền, lúc tôi băng qua đường thì mới thôi. Giảng đường Văn Khoa, chỗ “cư ngụ” của tôi trong gần hai năm đầu ở đại học, nay đã trở thành một khách sạn lớn. Ở dãy lầu phía trên, ngày xưa, trong giờ “recess”, chúng tôi vẫn thường ra đứng ở cửa sổ hành lang, nhìn xuống sân trường Khoa Học, thỉnh thoảng vẫy tay chào khi nhận ra người quen.

Từ giảng đường VK, đi ngang qua ty y tế và ty công chánh là đến nhà tôi. Ngôi nhà ngày xưa không còn nữa, chỉ là một mảnh đất trống, chạy từ đường Lê Lợi ra đến bờ sông Hương. Trên khu đất trống đó, người ta dựng một tấm bản lớn thông báo chương trình xây cất trong tương lai- một trụ sở để giới thiệu đặc sản của Huế. Mảnh đất trống bây giờ sao thấy quá nhỏ, tôi không hình dung được căn nhà của mình một lần ở trên đó.

Thư viện đại học của ngày xưa với bậc cấp thật cao, nay không còn nữa. Tôi hình dung cổng thư viện và hầu như mỗi buổi chiều tan học năm đệ tứ...rồi bật cười, nhớ lại và tự hỏi không hiểu ai đó nhìn thấy gì ở một con bé con cột tóc bím, láu táu, khua guốc gỗ râm ran trên đường về nhà?

Ở chân Cầu Mới, đối diện câu lạc bộ thể thao cũ là căn nhà của mấy chị em, bạn của tôi. Ngày trước, tôi vẫn hay đến chơi, ngồi đong đưa ở xích đu trong vườn sau, nhìn xe chạy qua lại. Tình thân thiết từ thuở nhỏ cho đến giờ vẫn còn. Mặc dù chúng tôi ở rất xa nhau, nhưng không bao giờ quên những giây phút thật hồn nhiên đó. Khu vườn, ngôi nhà không còn nữa, đằng sau một tấm rào màu xanh lá cây, cao kín, xấu xí là một hố đất sâu, sâu như nỗi buồn xa xứ.

Công viên trước ngôi trường với một thời quét vôi “tím”, vẫn xanh mướt, dễ thương. Những giờ học muộn, chúng tôi vẫn hay đến đó sớm, ngồi cạnh hồ nói chuyện, hoặc đi bộ xuống bến đò Thừa Phủ nhìn qua bên kia sông. Trong những tấm ảnh cũ tôi còn giữ được, chúng tôi mặc áo dài trắng, nón cầm tay, đứng hay ngồi nghiêng đầu làm dáng để chụp hình trên cỏ, không biết rằng những điệu đàng dễ thương này là bằng chứng của thời con gái quá đẹp, nhưng ngắn ngủi và quí hiếm.

Ngôi trường xưa nay đã có một tên mới, tường quét màu hồng tươi sáng. Trong sân, qua cánh cổng đỏ đóng chặt, những hàng cây xanh cao thẳng tấp, được trồng lại, vôi trắng xoá ở dưới gốc, đánh dấu một lần những nấm mồ chôn vội vàng sau Tết Mậu Thân, một cái Tết dữ dội, đến rồi đi, mang theo tất cả những vô tư còn sót lại của tuổi thơ tôi.

Trên con đường trở về khách sạn, tôi ghé lại công viên tứ tượng gần ngôi nhà cũ. Cỏ lên cao, dày và xanh mướt, nhưng chiếc cầu tuột ở giữa công viên không còn nữa. Tôi lần dò theo dấu vết của con đường ngày xưa tôi theo me tôi đến lớp. Vẫn tường vôi vàng, xen với mốc xám đen, vẫn những khung cửa lá sách màu xanh lá cây, trường tiểu học của tôi nằm im lặng trong buổi chiều cuối tuần. Nhưng khi đứng ở cổng trước, gần văn phòng của thầy hiệu trưởng và lớp tư cũ của me tôi, tôi vẫn còn nghe tiếng trống đánh, tiếng cười nói vang vọng, và những khuôn mặt của bạn bè thuở ấu thời hiện ra trước mắt... như mới ngày hôm qua.

Buổi tối trước khi rời Huế, một người bạn cũ đến khách sạn thăm chúng tôi. Lúc từ giã, hai đứa tôi đứng ở trước thềm, nhìn ra sân. Trời oi ả, ngay cả cơn gió, hiếm hoi và khô khan. Tôi nói,

- Mùa Đông của Huế bây giờ răng lạ quá, không lạnh, không mưa.

- Vẫn như rứa mà. Mới tuần trước, mưa, lụt và lạnh lắm...

- Chắc không có duyên nên về không đúng lúc?

Người bạn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và ái ngại, không biết tôi đã “mất trí” chưa. Về thăm Huế, chỉ ít ỏi mấy ngày, mà trông mưa lụt thì làm sao đi tham quan được. Nhưng tôi không nói thêm, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, nghĩ thầm, “Huế mà không mưa lụt, mưa lạnh thì đâu phải là Huế”, và nghĩ đến đó, thì nước mắt đã rưng rưng hai hàng.

05 tháng 11, 2017
Chin Bon
Chin Bon
Huế, Ngày Trở Về...