Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Mưa ở San Diego    ~ Ngọc Quỳnh
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Buổi sáng cơn mưa đầu đông hiếm hoi đổ xuống thành phố San Diego.
Con đường dài dẫn đến Ba tôi mù trong cơn mưa màu xám, những vệt trắng trên đường nhoà theo cơn mưa làm tôi hơi run, lòng lại tự nhắc…bên phải, bên phải ...

Mấy mươi năm lái xe bên trái ở thành phố Melbourne đã tạo cho tôi một thói quen gần như phản xạ. Bây giờ bắt đầu quen ở đây, tôi lại sắp sửa rời.

Con đường này cũng bắt đầu trở nên gần gũi quen thuộc, qua khỏi khúc quanh này, qua những hàng cây này, quẹo trái là sẽ gặp ba.

San Diego ít mưa nên vừa thấy tôi, bà PT (physical therapist) đã tươi cười .... ’oh, hôm nay mưa, tôi thích quá ...’. Đó là một người đàn bà thật nhân hậu và tận tâm, có dáng đi nhanh nhẹn, mái tóc vàng ngắn úp quanh khuôn mặt mang nhiều dấu vết của thời gian, và một giọng nói ấm áp. Tôi liếc nhìn bàn tay đeo nhẫn và thầm nghĩ ... thật may mắn cho người đàn ông đang chia sẻ đời sống của mình với bà trong một ngôi nhà ấm áp nào đó trong thành phố này. Hai tuần ra vào chỗ này, tôi hay để lòng mình tưởng tượng về đời sống của một vài nhân vật tôi thường gặp ...

Những ngày trời nắng, tôi thường ăn trưa với ba trong sân trước trung tâm. Khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi hàng dậu rosemary, những hoa tím muộn đầy hương kêu gọi những con ong và chim hummingbird đến rộn ràng. Thỉnh thoảng tôi hái vội vài nhánh, vò vào lòng tay và đưa ba ngửi hương thơm thoang thoảng của hoa, ba lại gật gù ....’ thơm ghê ‘.  Hương thơm cũng làm tôi hơi nhớ nhà vì trong ngôi vườn nhỏ của tôi ở Melbourne, tôi cũng thường ngồi uống trà bên cạnh những hàng cây này. Trong lúc đợi ba tôi dùng trưa, tôi lại để lòng mình miên man ...

Mặt trước của trung tâm có để vài ghế dài và khoảng tường trắng khá lớn. Ngày nào nếu ra sân với ba tôi đều nghe được giọng ca ấm áp của một người có lẽ đến từ Venezuela. Tự nhiên tôi nghĩ ông ta đến từ vùng đất đó, có lẽ vì trông ông ta giống những người mà tôi đã thấy trong hình về miền đất này. Tôi không hiểu lời ca, nhưng có lẽ đó là những lời vinh danh thượng đế, hai bàn tay ông mở ra, mặt quay vào tường và giọng ca vang vọng thật xa ... cầu cho ông gặp được bình yên trong lời ca ...

Hôm nay trời lạnh, tôi không đưa ba tôi ra ngoài như thường lệ được nên tôi để ba ngồi gần cửa sổ để ba ngắm mưa. Ngoài cửa sổ, nhiều cây đã trụi lá, thỉnh thoảng trên đỉnh cây cao, vài con chim sẻ bay đến trú mưa vài phút rồi lại bay vội đi trong cơn mưa mù xám, chim đi đâu về đâu!

Mưa cũng làm lòng mình chùng xuống, ba tôi cũng ở lứa tuổi nhìn nhiều về quá khứ.

Tôi đã được nghe nhiều về những chặng đường khó khăn ba đã trải qua, đi Vinh, Thanh Chương, Nam Đàn, Bạch Ngọc ... Những tháng ngày tuy khổ nhưng rất hạnh phúc của ba mẹ tôi. Mỗi lần ôn lại ông bà vẫn còn xúc động, sôi nổi của tuổi 20 ...’. Ba vẫn nhớ mãi hình ảnh mẹ nhỏ nhắn mang bó củi trên đầu ...’.

Hôm nay ba tôi trầm xuống ...’có những nỗi buồn, nói ra vơi được, có những nỗi buồn dai dẳng suốt đời‘. Ô ba ơi, ba lại gặm nhắm nỗi buồn lớn của ba, của một đứa trẻ mất mẹ khi mới lên ba, ở tuổi hơn chín mươi, con tưởng nỗi đau đã vơi đi phần nào! Những đêm không ngủ được, hình ảnh của đứa bé lên ba chăm sóc cho người em gái chưa đầy một tuổi lại trở về với ba?

Nhưng chưa để cho tôi kịp buồn, ba tôi đã vội vã vỗ về  ...’may mà cuối đời, ba có mấy con chăm sóc cho ba thật chu đáo‘. Ba ơi, ba bao giờ cũng vậy, nhiều cố gắng, nghị lực và không để cho tụi con buồn lâu.

Tôi chỉ còn ngồi được với ba trong căn phòng này thêm 3 lần nữa, tôi lại phải trở về với đời sống của mình ở bên kia, mong sao đến lúc tôi qua lại, ba vẫn như vậy, vẫn kể chuyện cho chúng tôi nghe về những diễn biến của đất nước mà ba đã chứng kiến, vẫn kể tội em Ngọc Anh bỏ thi rủ bạn về nhà nhảy đầm, vẫn kể về những người bạn thuở thiếu thời, vẫn gậm nhấm nỗi buồn không nguôi ... vì đó là sự sống ba ơi!

29 tháng 12, 2018