Quang cảnh

Kính tặng Thầy Nguyễn Đăng Ngọc và trường cũ Phan Châu Trinh

Những thành phố, quận trấn ngăn nắp trong ổ nhớ
đưa mỗi buổi sáng ra, trong ánh nắng tinh trong
có những nghi tiết riêng biệt -
Một người đứng dậy
anh ta, cô ta rời chỗ ngồi của mình
bước về phía trước, đi tới chiếc bục gỗ thấp dưới chiếc bảng đen
ông sẽ đi xuống cuối phòng, từ đó nhìn lên
vùng nắng, những chiếc đầu tóc xanh, chiếc cửa mở rộng, ý thức không khí
một khoảng im lặng, im lặng không cả gió
nắng khô gãy, tiếng chim sẻ
khoảng lặng vừa đủ dài
lắng xuống
như thành phố, giờ khắc làm như rút đi
chỉ còn duy nhất, ở đây: một không gian vừa vặn
một buổi sáng dồn tụ tất cả những buổi sáng
đi xuyên suốt một đất nước, có thể nghĩ như vậy
những khuôn mặt sáng lên, tự nhiên, đằm tĩnh
của buổi sáng
từ người học trò đã đứng đó, điều gì
âm tiết, ngôn từ
những chuyến đi của họ, những khởi hành của họ
những khởi động thông minh của nắng, của sự bất ngờ
những chiếc đầu ngẩng cao kia, những chiếc trán
phía tương lai có một tốc độ [có thể nào sự ngây ngất cho phép?]
Các anh chị, ông gọi từng người một
cuộc điểm danh, ở đó sự tín cậy
một người với một người.
Trên kia, người của lớp bây giờ bắt đầu
một câu văn, một câu văn ông như nghe lần đầu tiên.
Tôi học hỏi ở các anh chị, ông nói
khi bước vào, đứng đó ở giữa lớp, chỗ bây giờ là một người,
và miệng cười - thành phố này
sẽ bắt đầu
ở các anh chị.

TQ