Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Rất ngắn

Đà Nẵng một chiều xưa ...

Thuở mười tám đôi mươi, Tóc Xanh, Môi Hồng và Mắt Ướt rất thân thiết. Bộ ba kiêu kỳ nhìn đời qua lăng kính sáng ngời hi vọng, hồn nhiên coi như mình là nhất quả đất, cao ngạo và ngông nghênh đi chinh phục thế giới chung quanh.
Bộ ba có ba cái đuôi theo hộ tống mỗi ngày khi tan trường về, nhưng đã nói là kiêu kỳ mà, không thèm quay lưng lại phía sau để chào người ta đâu! (Nhưng vẫn thấy có người trồng cây si mình, giác quan thứ sáu giỏi ghê đi). Thấy mà ghét!

Mấy mươi năm sau, bộ ba mỗi đứa một nơi, Tóc Bạc, Môi Khô và Mắt Mờ, mọi sự đã thay đổi: chồng là hoàng đế, con cái hoàng tử công chúa đầy đủ, kêu réo inh ỏi cơm nước áo quần suốt ngày làm như mình có nợ với bố con từ muôn kiếp trước. Ủa, mình cũng là hoàng hậu mà sao lại phải phục dịch hầu hạ cả hoàng gia thế này?

Ờ mà phải rồi, ai bảo ngày xưa dành đi đàng trước, cho nên bây giờ mình phải chịu đi đàng sau, phom dáng có phần giống ô shin nữa mới ghê chứ, huhuhu ... hichichic ...

Đâu ngờ mọi chuyện bị lật ngược như thế chứ nhỉ, than ôi, buồn ...
Cũng tại thời gian và số kiếp làm hoán đổi vị trí mà thôi!
Nước mắt ngắn, nước mắt dài lại tiếp nối rơi rơi ...

"Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe ..."


Xứ người một chiều mưa ...
Tammy Tran