Đã là những ngày cuối tháng năm. Cái nắng băt đầu hanh vàng, nóng bức vào khoảng trưa. Và những giọt mồ hôi tứa ra từ chân tóc. Hè đã lại đến rồi, bằng những tán phượng đỏ tươi. Yêu cái màu đỏ pha cam rực rỡ nhưng chẳng hề chói chan, yêu cái nồng nàn nhưng trong sáng của hoa phượng ai cài lên tóc.
Yêu và nhớ. Nhớ thời đi học, phượng nở là hè về. Hè về là rong chơi, không lo lắng chuyện học hành, không vướng bận chuyện sách vở. Thảnh thơi về quê nghe tiếng ve râm ran, trèo cây hái trái, ra sông đón gió hiu hiu. Chơi, chơi, chỉ biết có chơi. Cùng với tiếng ve, cùng với màu hoa đỏ trôi bập bềnh trên các cành phượng, tràn cả ra khoảng không gian trên cao, tuổi học trò tận hưởng những tháng ngày bây giờ nhớ lại, yêu phượng hay yêu thời đi học, cũng chẳng ai quan tâm phân tỏ rạch ròi. Cứ vậy mà yêu và cứ thế mà nhớ...
Yêu quá đi thôi và nhớ quá đi thôi...
Tuyết Hằng
5/20/2015
Tháng Năm và Hoa Phượng