Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
THÁNG NGÀY DÀI ĐÃ QUA
Đầu năm học lớp sáu của Bảo Như, Bảo Kim đưa con gái đến trường, chờ cho con ổn định vị tri xong, Bảo Kim dự tính lái thẳng đến hãng làm việc, khi sắp sửa bước lên xe thì Bảo Kim trông thấy một người đàn ông.
Người đàn ông với tia nhìn đăm đắm và trầm mặc, cơ hồ đang chứa đựng trong đó cả một bầu trời phiền muộn, mà khi một người phụ nữ nhạy cảm như Bảo Kim nhìn vào sẽ bị thu hút mãnh liệt ngay qua phút ban đầu.
Người đàn ông rất lịch sự, cúi nhẹ chào Bảo Kim:
- Hello! Chắc cô là người Việt?
- Dạ đúng. Chào anh.
- Chúng ta đều là người Mỹ da vàng, cho nên lúc nãy trông thấy cô ở ngoài kia tôi cứ ngỡ cô là Chinese.
Bảo Kim hơi giễu cợt:
- Vậy sao anh không nói tiếng Tàu?
- Tôi không nói được tiếng Tàu vì tôi là dân An nam một trăm phần trăm, tôi là người gốc Bắc cô ạ.
Bảo Kim hơi khựng lại giây lát:
- Anh là người Bắc?
Người đàn ông phân trần:
- Bố mẹ tôi là người Bắc, nhưng di cư vào Nam hồi hiệp định Genève được ký kết nên tôi sinh ra ở trong Nam, gia đình tôi trước năm 1975 đã sống ở Đà Nẵng cô à.
Tôi cũng là người Đà Nẵng. Bảo Kim định nói thế, nhưng lại thôi, không cần thiết phải nói ra điều này với người lạ. Thấy đã hơi trễ giờ làm nên Bảo Kim vội vàng ngồi vào xe:
- Sorry, tôi phải đi bây giờ. Tôi tên Bảo Kim, bye anh nhé, hy vọng gặp lại.
Người đàn ông vẫy tay qua cửa kiếng xe:
- Bye Bảo Kim.
Đã hơi thay đổi trong cách gọi, và đôi mắt đã đi theo Bảo Kim vào trong hãng suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà Bảo Kim không hiểu vì sao ...
Những ngày kế tiếp Bảo Kim gặp người đàn ông nơi cổng trường của con gái, vẫn đôi mắt ướt đậm như lần gặp trước:
- Chào Bảo Kim.
Bảo Kim hơi tự trách sao khi không bỗng dưng cho người ta biết tên của mình làm gì, để bây giờ người ta lại gọi tên hết sức thân thiết như thế này.
- Hi anh.
Thấy Bảo Kim có vẻ lạnh nhạt, người đàn ông lui bước ra phía sau một chút, và không nói thêm gì nữa, vừa lúc đó thì tiếng chuông reo lên và bầy học trò midle school ùa ra khắp sân trường mà trước đây ít phút còn đang vắng lặng. Bảo Như chạy về phía Bảo Kim:
- Hi mẹ, cho con đi ăn KFC bây giờ nghe mẹ, con đói lắm.
- Con không ăn lunch sao?
- Không phải đâu, ngày hôm nay con có giờ chạy ở ngoài nên bị đói thôi mẹ à.
- OK. Mời công chúa của mẹ lên xe.
Nhưng Bảo Kim không trốn thoát được bàn tay của trời cao, khi hai mẹ con vừa order phần ăn xong, đang tìm bàn ngồi xuống thì lúc nhìn ra cửa, Bảo Kim trông thấy người đàn ông cùng với con gái bước vào. Bảo Như nói:
- Mẹ à, Kelly học cùng lớp với con đó mẹ.
Trong mắt người đàn ông thoáng một tia mừng rỡ làm sáng lên đôi chút:
- Không ngờ lại gặp hai mẹ con Bảo Kim ở đây. Có ngại khi hai cha con tôi ngồi chung bàn không?
- OK, đâu có sao.
- Tôi là Huấn, lần trước không kịp giới thiệu tên mình cho Bảo Kim.
Bảo Kim cười nhẹ:
- Tại Bảo Kim không hỏi mà, đừng để ý, chuyện nhỏ thôi anh.
Bảo Như và Kelly nói chuyện ríu rít rồi Kelly quay sang bố:
- Bố ơi, Bảo Như cũng chỉ có một mình giống con, không có chị em gì hết, và không có cha, còn con thì không có mẹ. Bố cho tụi con tới nhà học chung nghe bố.
Kelly níu tay bố năn nỉ, Bảo Kim nhủ thầm, trời đất ơi, đúng là con nít, sao lại khai ra hết lý lịch đời tư người ta vậy nè. Bảo Kim thấy người đàn ông thoáng chút tươi trên nét mặt:
- Bố OK nhưng con phải hỏi cô Bảo Kim trước đã chứ, biết cô có đồng ý không?
Một câu hỏi khéo của người Bắc, Bảo Kim hơi giật mình vì có điểm giống bố của Bảo Như.
- Nếu Bảo Như muốn thì Bảo Kim cũng OK, không sao.
Hai đứa con gái nhỏ cùng reo lên, Bảo Như nói với mẹ:
- Thì ra là nhà của Kelly cách nhà mình có hai phút lái xe thôi mẹ ơi, con có thể đi bộ sang nhà Kelly mẹ nhé.
Người đàn ông chen vào:
- Để chú chở Kelly đến nhà con, đi bộ chú nghĩ mẹ con ngại không muốn đâu.
- Đúng rồi, mẹ con sợ nhất là con ra ngoài một mình.
Sau đó là những lần gặp nhau ngoài sân trường, Huấn hơi thắc mắc:
- Bảo Kim à, bố của Bảo Như đâu, sao tôi không thấy đến đón cháu?
- Anh ấy đã qua đời vì bạo bệnh lúc Bảo Như mới có sáu tuổi đó anh.
- Xin lỗi đã khơi gợi nỗi đau buồn quá lớn của Bảo Kim nhé.
Giọng Bảo Kim chùng xuống:
- Anh không cần nói lời xin lỗi, Bảo Kim đã nguôi ngoai từ lâu rồi ...
- Hèn chi tôi thấy Bảo Kim có vẻ rất vui tươi, có lẽ Bảo Kim là loại người mạnh mẽ trong
cơn bão tố của cuộc đời.
- Buồn hay vui thì cũng phải sống, tại sao mình không chọn niềm vui hả anh? Anh có nhớ màu da của con tắc kè không vậy, khi ở trên cây thì nó có màu xanh để giống với màu của lá, còn khi đang ở trên mặt đất thì lại màu nâu, chẳng qua là trời sinh để thích nghi với từng hoàn cảnh, Bảo Kim cũng vậy, nếu quá buồn thì Bảo Kim làm sao đủ nghị lực để nuôi lớn Bảo Như hả anh?
- Cho tôi được khâm phục Bảo Kim, Bảo Như có người mẹ phi thường lắm đó.
Bảo Kim mím môi:
- Cũng không phi thường gì mấy đâu, đôi khi Bảo Kim thấy nản lòng và sợ hãi lắm, tuyệt vọng nữa, nhưng may mắn là Bảo Kim có ba mẹ và các anh chị đang ở gần đây, vi hai mẹ con vẫn phải cần sự trợ giúp mọi thứ từ gia đình mà.
Ngày nào Bảo Như cũng đem những thông tin từ Kelly về nhà thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ của Kelly đang ở Virginia vì đã li dị với chú rồi, Kelly còn một đứa em trai hai tuổi nữa đó mẹ, nhưng hai chị em chỉ gặp nhau mỗi năm vào dịp hè, Kelly đi máy bay một mình giỏi lắm.
Bảo Kim khuyên con:
- Nếu Kelly kể thì con nghe, nhưng con đừng hỏi nhiều vì như vậy là tò mò chuyện của người khác nhé.
- What do you mean "tò mò"?
- Là để ý chuyện riêng của người khác đó con.
- Con hiểu rồi. Nhưng Kelly tự kể cho con nghe mà. Nó nói chú rất buồn, và buồn hoài.
Khỏi cần nghe con nói, Bảo Kim cũng thấy là Huấn rất buồn, không những Bảo Kim nhận ra qua ánh mắt xa vắng của Huấn mà cả dáng điệu, lúc nói chuyện hoặc là trong những lúc vui vẻ lắm thì cũng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi.
Sau đó ít ngày thì Bảo Như lại kể chi tiết hơn:
- Mẹ à, thì ra là mẹ Kelly đang ở với chú của nó.
Bảo Kim bật lên cười nhưng không ngạc nhiên mấy vì hình như thời bây giờ, những đứa con gái nhỏ thường thích gọi bạn trai của mẹ là chú, nhưng Bảo Như nói:
- Kelly nói chú đó là em trai ruột của bố nó đó mẹ.
Bảo Kim ngưng cười:
- Vậy hả con?
- Bộ chú không có nói với mẹ sao?
- Mẹ không hỏi mà chú cũng không nói ...
- Lúc Kelly đang học lớp bốn thì mẹ Kelly đi theo chú Hiển của nó về Virginia ở luôn đó mẹ, và bố Kelly với chú Hiển không còn nói chuyện với nhau nữa.
Vậy là mới có hai năm thôi, hèn chi mà vết thương của người ta chưa lành. Bảo Kim ôm con gái vào lòng:
- Thế thì Kelly tội nghiệp quá hả con, chúa nhật này mẹ nấu phở gà, con gọi Kelly qua nhà mình cùng ăn với con nhé.
- OK mẹ, con nói lại chắc là Kelly mừng lắm đó.
Không biết là tự khi nào, Bảo Kim cảm thấy Huấn cũng rất tội nghiệp giống như Kelly khi cùng Huấn nói chuyện qua điện thoại. Giọng Huấn reo vui:
- Mời con ăn phở nhưng có mời bố của nó không vậy?
- Không biết là bố Kelly có muốn ăn không?
- Tại sao không?
- Vậy thì cả hai bố con đến nhà Bảo Kim ăn phở nhé.
- OK, chúa nhật này gặp hai mẹ con.
Sau khi ăn xong, đợi Bảo Như và Kelly vào phòng học, Bảo Kim hỏi dò Huấn:
- Tha lỗi cho Bảo Kim hơi tò mò, sao Bảo Kim chưa bao giờ nghe anh nhắc đến mẹ của Kelly vậy?
- Nếu Bảo Kim đã nghe nói về Hạnh Tuyền ra sao thì nó là thế ấy.
- Bảo Kim muốn nghe chính anh nói ra ...
Huấn dựa hẳn người vào ghế, đôi mắt xa xăm:
- Cuộc đời đôi khi có những khúc mắc, và không ngờ được. Bố mẹ tôi chỉ có ba người con, chị cả tôi thì ở Saigon với ông bà cụ hiện nay đã già, tôi có một người em trai, do ít anh em nên chúng tôi rất thương yêu nhau. Bảo Kim biết không, hồi nhỏ tôi thương em tôi đến nỗi có thể nhường hết những gì của tôi cho em nếu nó thích. Tương tự như thế, khi mới sang Mỹ, thời gian đầu vợ chồng chúng tôi ở chung với Hiển, cho đến khi Hiển thích Hạnh Tuyền, và tôi cũng chìu ý nó luôn, Bảo Kim khoan hãy hỏi, vì tôi đã biết mình vô lý, thậm chí vô lý phải không ...
Bảo Kim ngắt lời:
- Thật là không thể nào, Bảo Kim chưa thấy ai như anh!
- Tôi đã nói rồi mà. Vấn đề ở chỗ là Hạnh Tuyền cũng yêu Hiển, và không còn yêu tôi nữa thì tại sao tôi không cho người ta được toại nguyện? Nếu kéo dài cuộc sống lứa đôi thì cũng đâu có ý nghĩa gì cho cả ba, tại sao tôi không chọn giải pháp xa nhau, coi như là tôi để lại món đồ của tôi cho em như thói quen của tôi lúc còn bé ...
Rồi Huấn ngồi thẳng lên, giọng khô khốc:
- Nhưng đây là lần cuối cùng, từ khi cho đi như vậy tôi đã không còn liên lạc gì với Hiển nữa, coi như cắt đứt. Chỉ có Kelly là còn đi thăm mẹ và em nó thôi.
- Rồi sao nữa hả anh?
- Thì Bảo Kim đã biết đoạn kế tiếp rồi mà.
Đột ngột Huấn cầm tay Bảo Kim:
- Đừng hỏi nữa Bảo Kim, không nên hi sinh sự có mặt của mình cho một người vắng mặt.
- Nghĩa là ...
- Nghĩa là anh rất yêu em, anh không còn chìm sâu vào nỗi buồn ngày xưa nữa ...
Bảo Kim lặng người không thốt lên được lời nào, bên tai Bảo Kim, giọng Huấn nhẹ như ru:
- Em có biết là ngay khi anh trông thấy em lần đầu tiên ở cổng trường con học, với vẻ tinh khôi của em đã làm anh điêu đứng, anh đã tự nhủ thầm với mình rằng, là mình nhất định phải yêu người đàn bà này hay không?
Bảo Kim chới với:
- Em làm sao biết được ý tưởng ở trong đầu của anh chứ. Nếu biết thì em đã bỏ chạy rồi.
- Bây giờ em còn bỏ chạy nữa không?
- Cũng còn tùy ...
Huấn nôn nóng:
- Tùy cái gì?
- Tùy Bảo Như!
- Trời đất ơi, thật ra em là mẹ hay là con của Bảo Như vậy?
Bảo Kim cười, tìm kế hoãn binh:
- Chưa có trả lời bây giờ được đâu, để em vào xem Bảo Như và Kelly có cần gì không ...
Rồi Bảo Kim vùng đứng lên, bước vội vào phòng học của con gái ...
Ngày tháng cứ thế dần trôi, êm như một giòng sông vào thu, đẹp và thơ mộng như những chiếc lá vàng rực qua những con đường từ nhà Bảo Kim dẫn đến trường Bảo Như học. Những dặm đường dài đi và về hợp lại có lẽ sẽ thành một con đường nối vòng quanh trái đất, nhưng trái tim của Bảo Kim vẫn chưa mở ngõ để đón chào một niềm vui mới. Bảo Kim không thể giải thích tại sao. Rồi mùa thu qua nhanh, cùng mùa đông lạnh giá lụi tàn, cho mùa xuân cỏ xanh trải rộng sườn đồi hai buổi Bảo Kim đưa đón con gái đi về, tháng sáu tới nhanh và Bảo Như chuẩn bị nghỉ hè thì buổi trưa cuối cùng gặp Bảo Kim ở trường, ngập ngừng mãi Huấn mới nói với Bảo Kim:
- Kelly nghỉ hè thì hai bố con đi Virginia, anh đã mua vé máy bay rồi nè.
Bảo Kim giật mình:
- Anh đi Virginia? Bao giờ thì đi? Sao không nói cho em biết trước?
- Em hỏi nhiều như vậy anh làm sao trả lời. Khoảng hai ngày nữa anh lên máy bay.
Bảo Kim dậm chân:
- Hai ngày nữa đi mà bây giờ mới nói, anh có xem em là bạn không?
- Tại anh thấy em có quan tâm nhiều tới anh đâu, vì em là người hững hờ, là người có trái tim băng giá số một trên đời mà. Đáng lẽ anh đi rồi mới gọi về báo tin đó.
Bảo Kim tức tối:
- Vậy sao, thôi anh cứ làm theo ý anh. Have a good trip nhé!
Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè, Bảo Kim gởi con sang nhà ông bà ngoại, buổi tối về xum họp với mẹ, Bảo Như than thở:
- Sao lạ quá mẹ ơi, Kelly đi một tuần lễ rồi mà không thấy gọi về cho con, con có gọi cho Kelly nhưng cell của nó đã off rồi. Kỳ quá mẹ à.
Không nghe Bảo Kim nói gì, Bảo Như lại hỏi:
- Chú có gọi cho mẹ không hả mẹ?
- Không ...
- Trước khi lên máy bay, con nghe Kelly nói là chú Hiển bị bệnh nặng lắm mẹ à, chú qua đó là để giúp mẹ Kelly chuyện này.
Ngồi bên cạnh Bảo Như, Bảo Kim cảm thấy trái tim mình như muốn lặng đi một nhịp, Bảo Kim muốn ù tai, mờ mắt đi vì nghe con nói, trong tâm trí Bảo Kim hiện ra những viễn cảnh Huấn và mẹ Kelly quay về lại với nhau nếu Hiển có mệnh hệ nào ...
Trong sân trường em thấy
Lá úa rụng rơi đầy...
Mỗi chiều, khi lái xe ngang ngôi trường của Bảo Như, nhìn khung cảnh vắng lặng của mùa hè, Bảo Kim nghe có một chút gì nuối tiếc dâng lên, khi tất cả những ngày tháng qua Bảo Kim ở bên cạnh Huấn đã trở thành một thói quen, mà vô tình Bảo Kim không hề hay biết.
Không lẽ, mình phải kết thúc lúc chưa bắt đầu hay sao? Thế là Bảo Kim bắt đầu hoảng hốt.
Chờ đợi hoài không được, cuối cùng Bảo Kim gọi cho Huấn:
-Anh đang ở đâu rồi, sao anh qua bên đó lâu quá, bao giờ thì anh trở lại San Jose?
Huấn cười lớn trong điện thoại:
- Biết sợ rồi phải không, vậy mà còn giả bộ lãnh đạm, nếu anh không làm một chuyến đi như thế này, bắt buộc em phải quyết định thì bây giờ anh cũng đâu có biết trái tim em ra sao ...
- Nhưng bao giờ thì anh về? Làm sao để biết anh nói thật?
Lần đầu tiên Bảo Kim nghe Huấn chọc ghẹo:
- Khi nào anh cùng Kelly với cái vali đứng trước cửa nhà em thì là thật đó mà.
- Anh đừng có đùa nữa ...
Huấn kéo dài giọng mình:
- Anh nói thật đây, người đàn bà mạnh mẽ trong em đâu? Bảo Kimmm...
- Sao chữ Kim kéo dài quá?
- Nếu ngắn thì không đủ để đánh thức em.
- Nhưng nếu chờ đợi nhiều quá thì thành ra ngày rất dài.
- Cuộc đời dài hay ngắn là do con người tạo nên, nếu ta làm cho đời sống thú vị và vui tươi thì là rất dài, là ý nghĩa, là có ích. Còn sống vô ích thì là ngắn, em hiểu không?
- OK ... Khi nào anh về?
Bảo Kim nghe trong giọng Huấn có những nốt nhạc thật cao:
- Hai ngày nữa, Bảo Kim !
Tammy Tran