TUỔI SANG THU
Nơi tôi sống là thành phố nằm trong khu vực duyên hải miền trung, có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Một năm trải dài chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa thu chỉ thoáng đến sau những cơn mưa ngâu chưa kịp làm ướt cỏ cây và đọng lại trên những tầng lá hai bên đường làm cho quang cảnh thành phố có chút gì đó thú vị vào những ngày thu. Khi tôi chưa kịp cảm nhận hết hơi thở của mùa thu thì những cơn mưa đã vội vã kéo đến làm cho thành phố biển cũng trở nên buồn. Đầu tháng mười, mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt, mưa từ trên núi cao rồi lại xuống đồng bằng. Những hạt mưa lặng lẽ rơi trên mái ngói đã bạc màu rồi bất chợt rơi vào dòng suy nghĩ của tôi. Thú vị thật! Có lẽ tại sức khỏe và tâm tính khác thường ở độ tuổi năm mươi này nên chúng tôi thường được ví với mưa, với thu hay là tuổi giao mùa.
Sau những năm tháng khởi đầu và xây dựng sự nghiệp, ổn định đời sống về cả vật chất lẫn tình cảm, nay chúng tôi bước vào mùa thu của đời người. Có những cái khác thường về tâm lý. Bên cạnh những đổi thay về vẻ ngoài, về sức khỏe và dĩ nhiên cũng có những thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động, tùy hoàn cảnh của mỗi người. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có những lo âu giống nhau. Sợ già, sợ xấu, sợ bệnh tật, sợ tâm hồn hết lãng mạn. Làm điều gì cũng nghĩ đến thực tế nhiều hơn. Đến tuổi này hầu hết các bạn đều nghĩ đến niềm vui gia đình hơn nghĩ đến bản thân mình. Thuở còn trẻ chúng ta thích đi đâu, làm gì thì cố thực hiện cho bằng được, còn giờ đây phần thì lười biếng, phần cũng muốn an phận nên thời gian cứ thế trôi đi như bóng mây ngang qua cửa sổ có bao giờ quay lại? Bởi thế mùa xuân này sang mùa xuân kia. Mùa thu nọ nối tiếp mùa thu kia lại cứ đến rồi cứ đi. Đời người cái gì qua đi thì không thể nào quay lại được. Khi trải qua mùa thu này, rồi mùa thu tiếp …Chúng ta cảm nhận được mình ngày càng già đi, làm gì quên đó, cơ thể thì khi trái gió trở trời đau nhức khắp nơi. Tình cảm vợ chồng thuở xưa nóng bỏng ngọt ngào bao nhiêu thì nay thay vào đó là mối quan tâm cho nhau sâu sắc hơn mà ông bà mình xưa kia gọi là ân nghĩa mặn nồng, trải dài theo nhịp thời gian.
Một ngày mới lại bắt đầu với công việc bận bịu, dù bận rộn hết sức mình cũng tranh thủ thời gian ngắm vào gương và trang điểm nhẹ cho mình cảm giác tự tin hơn. Một phần cũng là vì công việc kinh doanh của mình phai tiếp xúc với phái nam nhiều hơn nên mình không muốn trình diện với khách hàng bằng nét mặt héo hon, già cỗi. Chăm chút thế mà tự dưng mình cũng lên cân vùn vụt. Có hôm, đứng lên cân, giật mình thấy tăng vèo lên ba kí lô, cảm thấy lo lắng, mình tâm sự với ông xã:
- “Hiệp ơi, bữa nay em thấy em mập quá! Bụng to rồi nè! Mặc đồ mất eo hổng đẹp chút nào! 5giờ chiều nghỉ bán, em ra công viên đi bộ lấy lại vòng eo và thư giãn sau một ngày làm việc anh nhé!”.
Hiệp không nhìn tôi, chắc đã quá quen với kiểu than thở của tôi nên anh bảo:
- “Không được, em muốn đi bộ thì lên sân thượng nhà mình mà đi, bao nhiêu cũng được. Thấy mệt thì xuống. Ra công viên bụi bặm, không khí ô nhiễm vì người đông, đi lại lây nhiều bệnh. Anh thấy những người hay đi bộ buổi sáng hoặc buổi tối … riết rồi đâm ra bồ bịch, không được gì hết!”.
Tôi nhìn Hiệp:
- “Trời! hết thuốc chữa cho anh luôn đó!”.
Chồng mình là vậy đó các bạn à, chỉ nghĩ đến công việc chứ không nghĩ đến bản thân. Xấu đẹp, mập ốm đều mặc kệ. Thế mà mình đâu chịu! thua keo này mình bày keo khác. Buổi tối hôm sau mình nói:
- “Ông xã không cho em đi bộ thì em gọi người đến massage vậy, được không anh?”
Hiệp nói:
- “Cũng được, em thiệt là bày đặt! Già rồi … mập xíu cho da dẻ có da có thịt, có sao đâu!”.
Tôi trả lời:
- “Em thấy người em toàn là mỡ chứ có da gì đâu!”
Buổi chiều hôm sau, Hiệp ngồi chơi trước nhà thấy chị Nga hàng xóm đi bộ một mình, chị là giáo viên dạy môn Anh đã nghỉ hưu nên Hiệp thấy yên tâm và gợi ý mình đi bộ cùng với chị Nga. Mình ngạc nhiên:
- “Ủa ông xã đổi ý rồi à?”
Hiệp tươi cười và nói:
- “Anh thấy chị này đàng hoàng nên để em đi cùng cho vui”.
Thế là tối nào massage xong mình cũng cùng chị Nga đi bộ vài vòng cho khỏe tim mạch, lại vừa tâm tình trao đổi với chị về kinh nghiệm sống, chuyện con cái, chuyện linh tinh, nhất là đề tài về lứa tuổi của tụi mình, những o năm mươi.
Mình cứ nghĩ đến Hiệp nhà mình những năm tháng xưa, cái tên Hiệp TV không còn nữa, nay thay bằng bí danh là "Cục nhăn". Tên này do mình đặt khi anh nhăn nhó với bà xã thích ham vui, khi mình lang thang trên web hay đôi khi thức đêm để tham gia viết bài góp vui với bạn. "Cục nhăn" của mình cũng như mình, nghĩa là anh cũng bước vào lứa tuổi sang thu. Do đó khi anh nhăn thì mình cười nịnh, giải thích cho anh hiểu với những lời ngọt ngào. Lời nói đâu có mất tiền mua, thế là xí xóa. Đời người có bao lâu, giữ buồn phiền làm gì phải không bạn?
Ngoài kia, gió thu đang xào xạc, mùa thu đang đi qua, mùa đông sắp tới, bốn mùa của đất trời luân chuyển như tuổi đời của chúng ta. Từ thanh xuân tươi trẻ, qua dần nồng nàn nắng hạ. Nay thu về với lá vàng, gió heo may. Có những ngày nắng đẹp và có cả những ngày mưa ảm đạm. Tôi ví tuổi chúng mình như thu sang vì giai đoạn này tâm tính chúng ta như mùa thu, sức khỏe chúng ta như lá thu và tâm hồn chúng ta như mây mùa thu. Mùa nào trong năm cũng có vẻ đẹp riêng cũng như nhan sắc người phụ nữ. Lúc trẻ xinh xắn, dễ thương, khi trưởng thành như hoa nở toàn diện, hương sắc tỏa ra ngào ngạt. Lúc về già tuy không còn tươi nhưng mang nét đằm thắm dịu dàng. Bạn đừng buồn khi nhìn thấy những đổi thay trên nét mặt, qua nụ cười khi hàng ngày ngắm mình trong gương. Hãy vui với những gì bạn đang có vì chúng ta không thể nào kéo thời gian ngừng lại. Khi bạn biết vui với những gì trong tầm tay thì tâm hồn sẽ thơ thới, cơ thể sẽ có nguồn sinh lực dồi dào, tạo cho bạn nét trẻ trung trên khuôn mặt, qua nụ cười. Đó là liều thuốc bổ vô giá. Tuổi sang thu sẽ là tuổi đẹp nhất đời người.
Phạm Thị Ba
Đà Nẵng, vào thu 2011