Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Vui cùng nắng hạ

Đám bạn già rủ nhau chụp ảnh mùa hè nóng bỏng. Thật ra, đây chỉ là một cách mà Nhóm chín4 nghĩ ra để tạo cơ hội cho mấy O ngắm mình, ngắm bạn. Vui thôi, rốt cuộc bàn qua tán về thì em nào cũng được giải.

Sáng nay thứ hai, nhằm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong nên ai cũng được nghĩ. Cả nhà tôi rủ nhau đến nhà cô em gái út tổ chức nướng thịt ngoài trời (BBQ). Ăn uống xong thì sẽ ra hồ tắm ngâm cho mát mẻ. Gạt qua một bên bao phiền lụy của đời sống thường ngày, đùa giởn cùng làn nước mát dịu, cũng là cơ hội để thư giản tâm hồn …

Tôi rủ nhỏ bạn đem nhiều áo quần, nón, kiếng mát, dù, giày dép cho đủ bộ để chụp ảnh dự thi. Hai đứa tôi chỉ còn trẻ với đám bạn, chứ ở nơi này, hai chúng tôi là hai vị cao niên nhất đám. Cả hai xách theo ba bốn tuí xách lỉnh kỉnh. Mặc cho sườn bò, đùi gà, cánh gà đang ở trên lò nướng, giọt mở xuống than hồng xèo xèo, tỏa lên mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Thêm mấy trái bắp, mấy lát hành, ớt xanh … bén lửa thơm nồng nàn. Rồi gỏi xoài với tôm khô, mực nướng … toàn là những món nhậu ác chiến. Hai đứa rủ nhau ăn qua loa rau quả thôi, để giữ cái eo. Không khéo, nở nang quá cở thì chụp hình mất hấp dẫn. Hai đứa tôi tự tin lắm. Mười một giờ trưa, đám cháu rủ nhau xuống hồ vùng vẫy. Hai đứa vào phòng thay đồ, bạn mặc quần soọc trắng, nón rộng vành màu trắng, áo xanh da trời có hoa văn, bông tai cùng màu. Tôi mặc quần bó màu đen, áo xanh đỏ, mắt kiếng cùng màu. Tôi uốn éo cho nó chụp hình. Nó yểu điệu thục nữ để tôi trổ tài phó nháy. Xong màn một, cảnh một, hai đứa thay đổi xiêm y tiếp. Nó quần lửng đen áo hở cánh hấp dẫn, tôi áo sexy màu đọt chuối, quần chẻn bó sát đùi màu trắng, nón trắng … Hai đứa chọn góc này, cảnh kia, chạy lăng xăng, nhí nhảnh như gái mười lăm mười bảy. Chụp hình nửa người rồi toàn thân, đứa này ngắm đứa kia khen đẹp quá! Đứa kia khen lại, dạo ni ta thấy mi tươi ghê! Đám em út, con cháu tôi bắt đầu lên tiếng “Mau mau xuống tắm, nước mát lắm”. Có đứa nghịch ngợm tạt nước văng tứ tung. Hai con bò cưa sừng làm nghé là hai O 50 vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi tiếp tục vào thay áo tắm, dòm lại thì khám phá ra nảy giờ tôi … quên đeo bông tai. Tôi la con bạn, phó nhòm mà không ý tứ gì hết. Bạn tôi cười hiền, được rồi để ta sửa đổi. Hắn có lòng tốt muốn chạy ra xe lấy cho tôi cái mũ rộng vành màu nâu cho hợp với bộ áo tắm. Sau khi diện đôi bông tai tòn ten vào, tôi ngâm nửa mình dưới nước để con bạn chụp cho vài tấm ảnh ướt át. Tôi sợ nhúng nước đầu tóc và khuôn mặt thì đôi hàng lông mày mới được kẻ tới kẻ lui công phu khi sáng sẽ bị làn nước cuốn trôi nên tôi la chí chóe khi mấy đứa cháu cố tình tạt nước vào mặt tôi. Tiếng nhỏ em kế: Coi kìa, đi tắm hồ mà đầu tóc khô ran. Tiếng nhỏ út tiếp lời: Ừ, hai bà già rồi mà bày đặt thiệt, sến quá chừng! Tôi nghe lùng bùng cả hai tai. Hai nhỏ em và một đứa cháu gái cứ che miệng dòn hai đứa tôi cười cười. Làm như hai đứa là người từ ngoài hành tinh mới rớt vào trái đất.

Con bạn chắc đã mệt nhoài nên không xuống nước, nó chỉ đeo đôi kiếng xã hội đen vào nằm dài trên ghế ngắm thiên hạ vui chơi. Tay nó vẫn cầm máy ảnh, chớp lia chớp lịa. Thấy tôi lên bờ nó hỏi: Sao, thay đồ chụp tiếp mấy kiểu nửa chứ! Tôi lắc đầu, con bạn ngạc nhiên: Ủa còn mấy kiểu đồ chưa thay mà. Tôi làu bàu: Tụi nó cười hai đứa mình kìa, đứa này chỉ đứa kia nói hai đứa mình sến quá. Thôi dẹp, chừng nào tụi nó tắm mệt, đi vô thì mình chụp hình tiếp.

Đám em và cháu rủ nhau lên bờ vào sân nhà nướng thịt thì trời đã quá trưa. Tôi nhảy tới nhảy lui dưới nước với mấy đứa bé vài phút sau thì cũng mệt đừ. Trời tháng năm nóng hừng hực, mặt hồ nước trong xanh không đủ để làm dịu cái gay gắt của nắng hè. Tôi và con bạn vào nhà được một lát thì len lén, khệ nệ mang giỏ xách ra bờ hồ tiếp, hai đứa sè sẹ đi như ăn trộm, dự định chụp thêm mấy kiểu nữa. Hy vọng buổi trưa vắng vẻ, hai O tha hồ mà làm duyên. Đi chưa đến hồ thì đã nghe tiếng cười nói lao xao. Con bạn lên tiếng: Đông người ri, làm răng mà chụp hình hè. Tôi nhìn theo hướng tay nó đang chỉ chỏ, cả đám con nít chừng mười lăm mười bảy tuổi, đủ sắc dân đang nô đùa, dưới làn nước, trên bờ hồ. Tiếng cười giởn náo nhiệt. Hai đứa tôi nhìn nhau rồi quay gót đi lui. Chỉ có hai con em đã bị quê rồi, bây giờ cả đám ở đây, chúng tôi không có đủ can đảm làm trò hề cho chúng cười nữa. Hai đứa lật đật mang giỏ xách ra về. Tôi nói với con bạn, thôi đủ rồi, ta chỉ cần chọn trong nấy chục tấm mi chụp cho ta lấy một tấm ngó được là OK rồi. Con bạn nói, yên chí, tấm mô ta thấy cũng tươi hết mà.

Khi những tấm hình của hai đứa tôi được post lên trang web lớp thì đúng là mùa hè đang đến. Hoa phượng nở trên cành, nở từ cố đô Huế vào đến Đà Nẵng, vô tận Biên Hòa, qua tận xứ Mexico. Mùa hè tràn ngập qua những tấm ảnh từ bốn phương, O nào cũng duyên dáng điệu đàng cùng nắng hè. Kiếng mát, nón … đủ kiểu từ nón rộng vành lả lơi trong nắng cho đến nón bảo hộ xe đạp đua. Bờ biển cát trắng, bờ suối thơ mộng, hồ nước trong xanh, tài tử cùng với giai nhân đang hụp lặn trong bể bơi hạnh phúc. Tôi thấy tấm ảnh nào cũng tươi, người nào cũng đẹp dù là đang đổ mồ hôi hay đang ngước mắt nhìn đời qua cặp kiếng đen. Cô bạn tôi thì kiện thưa, mi lựa chi tấm hình của ta chụp gần, ngó khổng lồ quá. Tôi điều đình với BTC cho nó trình diện thêm một tấm nữa, như ý, chụp xa xa. Nhưng theo kết quả thống kê thì tấm hình con bạn mặc quần soọc trắng vẫn đẹp hơn. Đó là một cô Mèo Ốm tiểu thơ đã lột xác, không còn là yểu điệu ốm yếu như những nhân vật chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao nữa, mà là một O 50 chững chạc, khỏe mạnh và tươi tắn từ nụ cười mím chi cho đến màu sắc áo quần hoa tai đồng bộ.

Đã qua rồi cái thời mắt biếc môi hồng, chúng tôi bây giờ khuyến khích nhau chụp hình, mười tấm chắc lựa được một tấm có thể gọi là … coi được (ngoại trừ nàng Tía). Chụp hình hôm nay để thấy mình trẻ hơn ngày mai. Mỗi một ngày qua đi là những nếp nhăn, những nốt tàn nhang tuổi tác càng hiện ra nhiều hơn trên khuôn mặt, những sợi tóc sẽ chuyển dần từ muối tiêu sang muối bột.
Mùa xuân đã qua, vui làm sao với những cành hoa tím. Mùa hè đang đến, chúng ta hãy vui cùng nắng hạ. Vui thôi bạn ơi, nắng hè đang ngự trị ngoài sân, trên trang web. Có ai dám chắc là mùa hạ năm tới sẽ còn có cơ hội ngắm một Quang Ấn thừa can đảm leo lên tận ngọn cây để biểu diễn, một thi sĩ Thu Nguyệt hẹn hò cùng bác phó nháy nơi bờ suối vào ngày thanh vắng, một Thu Sương phóng mô tô nước vù vù ngoài bãi biển, một O Huyền Tôn Nữ thả hồn theo mây trời xứ Huế như một lãng tử, một bác Ngân khỏe mạnh, cở nào cũng dám chơi, một Ngọc Anh thừa sức đạp xe vượt đoạn đường ba chục km mà vẫn còn đứng vững để cười duyên với phó nhòm hay một Yêu Tinh sẵn sàng … có gì khoe nấy không biết mắc cở. Có ai biết được những gì sẽ đến với mình ngày mai? Bạn đã sẵn sàng có những tấm ảnh để chung vui cùng nắng hạ cho mùa hè này chưa? “Mau đi chứ vội vàng đi chứ”. Bạn ơi, mùa hè  2011 sắp qua rồi.

Anh Trinh
Tháng 6/2011
Chin Bon
Chin Bon