40 Năm - Nhớ Bạn

Người ta nói khi nhớ về quê hương mà chỉ nhắc đến cảnh "cây đa cũ, bến đò xưa" là mình đã già rồi đó mấy bạn. Cũng giống như ông Ba mình bây giờ, cứ nhớ thuở kháng chiến chống Pháp, nhớ đường làng rợp bóng tre, trâu bò đủng đỉnh ... Nói chung, hình ảnh trong kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, vì nó không còn nữa. Người ta nói, cái gì vụt khỏi tầm tay cũng đáng quí hết là vậy!

Mình ra đi khi Đà Nẵng chưa thay da đổi thịt, đâu có biết cầu quay là gì, cũng không mường tượng được con đường “đại gia” có tên Nguyễn văn Linh nằm ở khoảng nào, … nên nhắc đến ĐN thì chỉ nhớ cảnh xưa mà thôi. Đôi lần về ĐN thì việc chính là đi cứu trợ, chỉ thấy những cảnh đau lòng, do đó xuống phố vui chơi lại ít thấy vui. Không những "phố phường giờ đã đổi thay..." mà mình biết lòng mình cũng có nhiều thay đổi.

Về Đà Nẵng nghe giọng nói người Đà Nẵng cũng lạ! Thiệt đó. Chỉ có đám bạn là tình cảm chan chứa không thay đổi.

Ngày còn đi học, Tía như bà chị cả của mình, bày cho mình dủa móng tay, nhổ lông mày ... Bây chừ Tía cũng vẫn là Tía đảm đang “đã khéo chìu chồng lại giỏi nuôi con”.

Ngày xưa Lân điệu điệu, bây giờ đi "tu" nhưng ăn nói cũng điệu đàng y vậy.

Ngày xưa Tuyết Hằng làm công chúa của 9/4, bây giờ Hằng vẫn là một quý bà phong cách nhẹ nhàng, dáng dấp quý phái, làn da nỏn nà dù sắp lên chức sui.
      
Ngày xưa Mộng Linh lúc nào cũng lật đật, bây giờ cũng không đổi thay.

Ngày xưa Quang Ấn nghịch ngợm mà mau nước mắt, bây giờ Ấn vẫn là người bạn thân thiện và dễ khóc.

Ngọc Diệp ngày còn đi học đã có ẩn tướng mai này có tài xoay xở lanh lẹ, thật không sai.
      
Rồi Lệ Hồng dịu dàng yếu ớt, tóc dài không đổi.
      
Dương Điệp lúc nào cũng đủng đỉnh nhưng hay pha trò.

Thu Hà xưa cùng đi về đường Quang Trung bước chân lúc nào cũng vội vàng không biết làm điệu.

Mỹ Hương cao lớn nhưng rụt rè.

Thu Nguyệt "bên trời lận đận" vẫn không đáng mất vẻ mơ màng của một thi nhân.
      
Bạn Phương lúc nào cũng chu đáo ân cần, không ít lần khiến mình rơi lệ.

Mỹ Lợi ngày đi học giọng nói Sè Gòn rất hay cười, sau này mình mới biết khoảng thời gian ở ĐN bạn thật khổ, bây giờ nụ cười hết cở vẫn luôn trên môi.

Nguyệt Thu, thời đi học rất đa tài, vừa giỏi toán vừa giỏi gia chánh, nay là bà chủ khách sạn mấy ngôi sao, đã tiếp đãi bạn bè rất chu đáo.

Trần Kim Liên nhỏ nhắn, nụ cười không tắt trên môi.

Bích Hạnh xưa nay "tà tà qua ải", ánh mắt sắc sảo như giọng nói.

Thanh Vân thỏ con, cho đến bây giờ vẫn nhỏ nhắn như chú thỏ trên sân khấu 9/4 năm nào.

Bạn Kim Hằng “nửa đời hương phấn” không may lâm cảnh hoạn nạn.

Còn lớp trưởng Kim Anh thì vật đổi sao dời cô nàng mãi mãi mang cung cách chỉ huy, chức trưởng lớp chắc theo nàng đến trọn kiếp.

Bạn Lệ Thuý ngày đi học giọng nói như sắp khóc, lần mình về thăm, Thuý gom cả bọn lại kể chuyện tình cũng thủ thỉ rất dễ thương.

Thu Dung ngày đi học thật thà chất phác, làm cô giáo xứ Huế vẫn giữ mãi nét chân quê của một cô gái xứ Quảng.

Trịnh Thục Trang ngày xưa thuỳ mị, khéo tay, giỏi chìu bạn, ít nói cũng như bây giờ, bạn có một gia đình thật hoàn hảo.
      
Đặng T. Hội, nụ cười thoải mái, kiểu nói chuyện sôi nổi không khác xưa.

Phạm T. Hoa hiền lành, dịu dàng kín đáo và người bạn chung lớp kiêm hàng xóm của mình.

Hoàng Thu Thủy lúc nào cũng nghiêm nghiêm nhưng rất tình cảm.

Ở xa xa, chọn Biên Hòa làm quê hương thứ hai nhưng cũng có đôi lần vù về Đà Nẵng hú hí với bạn là hai nàng Ngân và Chế Hương. Chế Hương vui tánh, ngổ ngáo như con trai, Bác Ngân hồng hào phúc hậu nên ngày nay được cả lớp gọi bằng Bác. Còn khá nhiều bạn 9/4 ở Đà Nẵng và rải rác vùng Quảng Nam nhưng ít thấy góp mặt?

... Bạn tôi, từ hồi lớp 9/4 đến nay đã 40 năm tròn, thời gian đã hằn những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng tính cách không mấy thay đổi. Đó là tất cả những gì níu bước chân tôi những ngày về thăm. Mong rằng ngày hội ngộ 40 năm lớp 9/4 năm nay sẽ đầy niềm vui và nụ cười, thân chúc các bạn luôn vui khỏe, trẻ mãi không già!

Anh Trinh
Atlanta 11/2014