A Di Đà Phật

Mặc dầu
đã có lời khuyên từ cô em gái của DH, ông vẫn muốn về tận mắt gặp lại người xưa. Nghỉ hưu, rảnh rỗi, con cái đã lớn khôn, vợ ông cũng không phải là người muốn giữ chồng mãi mãi bên mình. Vậy tại sao ông không về VN một chuyến (?). Nghĩ vậy, ông lên mạng tìm bất kỳ ngày nào còn trống, có vé máy bay rẻ là ông đăng ký liền chuyến đó.

Ngồi trên chuyến máy bay
đêm, ông không ngủ được, ông trăn trở trên chiếc ghế nêm của máy bay. Ông nghĩ đến chiếc giường nêm rộng rãi, êm ái ở nhà. Giá như ở nhà nhỉ ... Ông thấy mình đối xử không công bằng với vợ. Tại sao lại tìm gặp người đó chứ, trong lúc vợ ông vẫn tin tưởng ông ..."Nhưng bà ấy vẫn không hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên mình". Ông tự xoa dịu lương tâm mình. Vợ ông thông minh, thành công trong công việc, nhưng bà không hạnh phúc khi ở nhà , bà ấy thường than thở: Đáng lẽ tôi phải đươc sống tốt hơn, chứ đâu phải khổ sở thế này, phải  dọn dẹp nhà cửa mỗi khi đi làm căng thẳng ở cơ quan về ... Ông cũng thương vợ ông lắm, nhưng ông có thể làm gì nữa đây, may sao ông còn tự chăm sóc được bản thân. Ông chỉ không làm được nhiều tiền để có thể mua những món quà sang trọng tặng vợ trong ngày sinh nhật của bà ấy ... Ông không muốn nghĩ đến nụ cười thương hại của vợ ông khi ông tặng bà cuốn sách nhân ngày sinh nhật của bà. Ông nghĩ về cô bạn ngày xưa của ông. Cô ấy có đôi mắt thật to, cái nhìn nghiêng nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó, cái vẻ thơ ngây trong đôi mắt của cô ấy đã cuốn hút ông. Ông tưởng tượng đến phút giây gặp cô ấy ... Ông đã hỏi người quen số nhà của cô ấy, hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Ông thơ ngây tin tưởng rằng Trời phật sẽ giúp ông. Sẽ khiến cô ấy nhận ra ông. Ông đã không làm điều gì gian ác. Ông tận tụy giúp vợ con khi họ cần đến ông. Ông chỉ có cái tội là hiền lành thật thà, và chính điều đó bạn bè rất đông, người tốt cũng có, và người muốn lợi dụng ông cũng nhiều. Dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang khi nghe tiếng người tiếp viên hàng không thông báo hành khách hãy thắt chặt dây an toàn. Máy bay đang đi vào vùng có mây dày đặc, thời tiết xấu. Ông  lại nghĩ đến những đứa con. Lờ khi có chuyện gì trục trặc, con cái ông sẽ thắc mắc Ba chúng nó tai sao phải đi VN. Chỉ có bạn bè thôi mà. Điều gì thôi thúc ông đến vậy. Máy bay nhồi lên nhồi xuống, đầu ông lắc bên này rồi lắc bên kia một lúc thì ông ngủ ... Ông chợp mắt. Ông thấy gió mát lùa xuống nơi gáy ông ... à gió bờ sông Hàn. Ông đã đến nhà của cô ấy rồi. Ủa? Lạ chưa. Máy bay thì phải xuống phi đạo, rồi ra nhận hành lý ... Mình chưa ra khỏi phi trường mà sao bây giờ lại ở trước nhà DH. Tim ông đập nhanh. Cái chuông kia rồi. Nếu nàng không nhận ra ông, thì nói sao nhỉ? Những người đi đường nhìn ông có vẻ muốn giúp ông, nhưng vẻ bên ngoài lịch lãm của ông, thì trông ông tự tin lắm. Ông không sao đâu. Chắc không cần ai giúp đở.   
Cánh cửa trong nhà DH
đột ngột mở ra. Trời! DH của ông đây rồi. Ông đứng không vững. Sao cô em nói bịnh mà

.... Vẫn khuôn mặt trắng trẻo, cái mặt nghiêng nghiêng, tia nhìn trong trẻo. Ông chưa kịp hỏi thì cô gái mở rộng cánh cửa ra.
Đằng sau cô ấy là một người đàn bà mập mạp, tóc bạc trắng, khuôn mặt y chang như cô gái, cũng nét nhìn nghiêng, đôi mắt. Đôi mắt sao vậy? trông dại dại ... nét nhìn xa xăm ... ông ngậm ngùi không nói nên lời. Cô bé hỏi:

- "Ông tìm nhà người quen hả?“

- Mẹ cháu
đó hả? Ông trả lời cô bé bằng một câu hỏi.

Ông nhìn cái áo ngủ nhàu nát của DH, nàng không thiết tha diện
đẹp khi ra ngoài sao

- Hai mẹ con
đi thể dục hả.

- Vâng. Nhìn cái vali dưới chân ông, cô bé lại nói "Khách sạn bên
ĐN mới nhiều, ở bên này ít lắm"

- Cám ơn cháu. DH của ông vẫn không nói gì. Ông muốn cầm tay cô ấy quá. Ông bắt tay cô bé “Chúc cháu một ngày vui vẻ"

Ông
đưa tay cho DH, nhưng cô ấy giật mình thụt lùi lại đằng sau, vẻ mặt sợ sệt.

- Mẹ cháu bị binh. Bác
đừng để ý. Mẹ cháu không muốn tiếp xúc với ai hết.

Ông thấy tim ông như bị ai bóp chặt. Không thể tin
được. A di đà Phật. A di đà Phật. Ông thầm niệm trong đầu, để khỏi thốt ra nhũng lời khác càng làm rắc rối thêm cuộc sống của nàng, nhìn hai mẹ con DH đi xa, ông nhìn xuống vali của ông .Trời nắng quá, tia nắng chiếu vào mắt ông hơi khó chịu. Ông nhắm mắt lại, rồi lại mở mát ra. lặp đi lặp lại hai ba lần vậy, và cuối cùng, ông mở hắn mắt ra. Ánh sáng tử chiếc khung kính bầu dục trên máy bay làm ông tỉnh hẳn. Ông vẫn còn trên máy bay. Ông đã gặp nàng rồi. Ông không ra khỏi phi trường nữa, Ông sẽ đợi bên trong, đổi vé, về lại Mỹ. Ông chợt nghĩ đến Thái Tử Tất Đạt Đa, và lý do  vì sao Thái Tử bỏ hết tất cả đđi tìm đạo Phật.

MÙA PHẬT
ĐẢN 2011


5/17/ 2011

... Ông kéo cái vali vào phòng
ăn của phi trường. Trong phòng có một nhóm bạn trẻ đang chụm đầu vào laptop của ai đó, vừa nghe nhạc, vừa ồn ào  kể chuyện  ai đó. Ông gọi một bát phở, và ngồi chờ ... Ông không cố tình nghe, nhưng đám người trẻ tuổi nói to quá

- "Thầy khen thằng Bảo Anh làm video clip hay. Vài n
ăm nữa ra trường chắc được mời đóng phim ngay. Tau thích mi đang sốt ghê lắm.

- Ừ. mà cũng nhờ thằng Nhân Ái chứ. Một giọng con gái vang lên, ra vẻ biết nhiều chuyện. Nó nói như rút hết ruột gan nó ra, biểu r
ăng không cảm động.

- "chỉ 3 phút nói ra... " Trời ơi, tau yêu hắn quá. Thằng Nhân Ái dễ thương ghê.

- Con lạy má. Mới hôm qua, Má 
đòi yêu một thằng mất trí trong phim Hàn quốc, bữa nay má lại đòi yêu thằng ngồi xe lăn.

- Xe l
ăn thì sao? Mi không thấy chị Hoa yêu anh Hải, có 3 đứa con, hạnh phúc chán.

- Ừ. Anh Hải hên há, hồi
đó chị Hoa quen một anh. Anh này bị cụt 1 tay mà anh này hay ghen, chị Hoa tức quá, nói là anh đừng tự ty. Tôi yêu anh hoặc không yêu anh, không phải vì cái tay cụt của anh. Ghen nữa là tui đi lấy người cụt 2 chân cho coi ...Và chị lấy anh Hải thật, tuy cụt hai chân, nhưng anh có giọng hat quá hay làm chị xao lòng.

- À, mà vì sao anh Hải cụt chân rứa?
Đi lính hả?

- Không, má anh dẫn anh
đi ngang đường tàu, không biết lơ đãng sao đó, không nghe tiếng còi tàu, cũng không nghe tiếng la của những người bên đường. Lúc tàu gần sát quá. Má ảnh chỉ kịp bồng ảnh, ném vào trong lề đường, má ảnh chết còn ảnh sống mà bị vậy đó.

- Ảnh Hải, chị Hoa  hạnh phúc lắm. Chị Hoa
đi dạy về là có cơm ăn liền.

- Ảnh làm nội trợ
được hả.

-
Được hết. Cụt chân, chứ có cụt tay đâu.

- Ha ha,... mấy bà ni nhác làm bếp, kiếm người yêu biết nấu
ăn là ok rùi

- Nghe
đám trẻ nói chuyện sôi nổi, thẳng thắn, ông liếc nhìn đám trẻ, họ khoảng bằng tuổi con ông ,18, 20 ... mặc quần áo đủ màu sắc. Họ lại dán mắt vào laptop. Ông nghe 1 điệu nhạc nhẹ nhàng phát ra  từ cái laptop, ca sĩ không hát, mà nói bằng một giọng đặc sệt Huế. Trời ! Sao nó can đảm quá. Dám nói hết những  suy nghĩ, tình cảm, những đớn đau, hạnh phúc của mình ra với người mình yêu. Đúng là tuổi trẻ. Ông lại nhớ giọng Huế của DH. Tuổi trẻ của ông qua rồi. Lúc trẻ ông đã  lặng thinh, về già lại càng nín lặng. Ông ao ước được mạnh mẽ như những người trẻ tuổi bây giờ. Ước gì ông trẻ lại. Ông sẽ không âm thầm ôm mối tơ lòng bên trong  ...