Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                Ẩn sĩ và Mi


Chuyến bay của American Airlines cất cánh từ sáu giờ ba mươi sáng tại San Jose, đưa Mi đi đúng một chiều ngang của nước Mỹ, chuyển tiếp ở phi trường Dallas Ft Worth và đáp xuống Charlotte, NC vào lúc năm giờ chiều cùng ngày. Ê ẩm cả người vì ngồi lâu trên máy bay, vừa ra khỏi khoang tàu là Mi đã chạy ù đi, coi như là vận động cho tám tiếng đồng hồ ngồi yên không cựa quậy gì được, vì bên trái Mi là một bà Mỹ to đùng, và bên phải Mi là một ông gốc Âu châu có lẽ, cũng to lớn không thua chi bà khách bên trái. Đang chạy thì cell của Mi reo lên, nhìn vào màn hình của điện thoại, Mi thấy hiện ra một cái tên từ San Jose, là "ẩn sĩ" của Mi đang gọi, gớm, con người ta canh giờ đến nơi của Mi giỏi thế, mấy chuyện khác sao không thấy giỏi như vầy cho con nhờ hỡi Trời.

- Hello anh.

- Hi em, đến Charlotte chưa vậy?

- Vừa chạm đất đây nè anh, em chưa kịp thở thì anh đã gọi.

- Lo lắng cho em thôi, tìm thấy ba me chưa?

- Còn mấy phút nữa mới ra tới ngoài chỗ lấy hành lý, cả nhà đang chờ em ở đó. Năm nào cũng vậy, theo lệ thường mà anh. Em quen rồi. Không sao đâu.

Giờ này Cali mới hai giờ chiều, chắc là T đang breaktime vì Mi nghe nhiều tiếng lao xao ở bên ngoài vọng vào máy, Mi hỏi:

- Anh đang ăn trưa hay chiều đó?

T cười lớn:

- Anh đang ăn trưa, mới đi có mấy tiếng đồng hồ mà đã quên giờ Cali hay sao, coi chừng đi một tháng thì quên luôn anh hả?

"Thì cũng mong là quên anh được để rảnh... nợ cho rồi đi". Định nói vậy nhưng Mi lại nói qua câu khác:

- Em chuẩn bị đồ dùng cá nhân kỹ lưỡng vậy mà giờ check lại vẫn thấy còn thiếu một thứ đó anh.

- Thiếu gì em cứ bảo Giáng Hương đi mua thêm nhé.

- OK. Em đã thấy ba me rồi, ngày mai em gọi lại cho anh. Bye.

- Take care. Bye em.

Đại gia đình của Mi gặp nhau ở tầng lấy hành lý, cách một năm mà mấy cháu nhỏ của Mi lớn quá chừng, tất cả đều ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào cô Mi ạ, chào dì Mi ạ. Trong khi Mi với câu thường lệ:

- Hi các con, về tới nhà các con sẽ có quà nhé.

- Yes, cô Mi very nice ...

Có đứa thêm vào:

- Dì Mi very cute...

Mi tìm tác giả của câu nói, thì ra là thằng nhóc Jayden sáu tuổi, con trai lớn của Quỳnh Hương, đang đứng sau lưng mẹ và em gái Salsa, năm tuổi, câu nói chắc được mẹ dạy cho từ nhiều ngày trước.

- OK, thank you con.

Mi ôm lấy ba me đang già đi theo từng năm Mi trở về thăm nhà:

- Ba me khỏe không?

- Ba vẫn khỏe, còn me thỉnh thoảng bị mệt, dạo sau này Giáng Hương không muốn me lái xe nữa nên me cũng thường ở nhà, khi thì nấu ăn, khi thì đi bộ quanh khu nhà mình thôi con.

Lấy hành lý xong cũng hơn sáu giờ, Mi ngồi chung xe Giáng Hương, nhìn vào đồng hồ đo nhiệt độ bên ngoài, Mi thấy con số màu đỏ nổi bật trên nền màu đen thật lớn: 109.

Ba nói:

- Hôm nay trời dịu hơn mấy ngày trước đó con, có ngày 118 độ luôn con à. Không còn gọi là nóng nữa, mà phải gọi là "phỏng" mới đúng.

Mi le lưỡi, chả bù với khí hậu San Jose của Mi, lúc nào cũng mát và dịu dàng. Giáng Hương góp lời:

- Tại vì chị Mi lúc nào về đây cũng chọn tháng sáu hoặc tháng bảy, hai tháng đó là bị nóng nhiều nhất. Năm tới chị chọn những tháng khác nghe, chắc sẽ đỡ hơn nhiều.

- OK. Chị sẽ thử xem.

Trả lời Giáng Hương vậy thôi chứ trong thâm tâm, Mi không muốn trở về lại Charlotte vào những tháng khác vì Mi sợ mình sẽ bị gợi nhớ những đoạn thời gian buồn phiền cũ của mấy chục năm về trước, lúc mà Mi mang trong lòng những cảm giác kinh sợ, hãi hùng không biết phải làm sao để quên hẳn đi. Thà Mi chịu nóng một chút, còn hơn là phải trực diện với qua khứ mà trong đó có những ngày tháng lạnh lẽo góp phần.

Mãi sau này, Mi cứ hoài đắn đo, không biết có nên dành tiểu đoạn cuối cùng để viết về một người mà cách đây trên mấy mươi năm, khi Mi mới chân ướt chân ráo đến vùng đất này hay là nên yên lặng, cho trôi đi như bao nhiêu điều bình thường khác của cuộc sống. Đó là VT, là một nguyên nhân - khi ấy - làm cho Mi sụp xuống, không thể nào gượng dậy nổi, cơ hồ Mi như đã chết đi, và không biết tại sao đã sống lại từ tầng địa ngục nào đó, trở về, ôm trái tim thất thểu đi qua đời sống với chồng con trong suốt mười lăm năm.

Phải mất đi mười lăm năm trong đời một người đàn bà để quên đi một người, cái giá phải nói là rất đắt, trong khi cuộc đời phù du như vó câu cửa sổ. Về sau, Mi cảm thấy tiếc quá, Mi vẫn thường nói, phải chi mình có sự suy nghĩ của ngày hôm nay, nhưng là lứa tuổi của đôi mươi thì hay biết mấy.

Nơi Mi và gia đình đặt chân đến đầu tiên là Charlotte, NC, miền đông nước Mỹ vào giữa mùa đông, tuyết rơi trắng trời, từ ngôi nhà bằng gạch màu đỏ kiểu classic với rất nhiều cửa sổ, có ống khói ngất cao, Mi và các em gái Giáng Hương và Quỳnh Hương khi đó còn nhỏ, co ro ngồi sát bên nhau cho đỡ lạnh vì cái máy sưởi cổ lỗ sỉ từ thời nào không đủ sức làm ấm vì bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp. Con đường nhà Mi ở vào dead end nên không có một bóng xe chạy qua, nếu không nhìn đồng hồ, màu trời qua cửa sổ với Mi chỉ là một màu xám nhạt, ủ rũ như nhau, không biết là sáng hay chiều nữa.

Suốt mấy tuần lễ đầu, Mi không dám đi học lớp ESL vì phải ngồi nhà một mình đợi phone của VT, đợi những điều hứa hẹn không bao giờ xảy ra. Hy vọng càng lớn thì tuyệt vọng càng cao: VT không co y định liên lạc trở lại với Mi nữa. Trong những ngày tháng giá buốt của miền Đông, Mi cứ ngồi nhà ôm tập nhạc mà VT phổ từ những bài thơ của Mi khi còn ở quê nhà, rồi Mi giở từng bức thư của VT gởi cho Mi trong suốt thời gian ngắn ngủi mà VT đã sang Mỹ trước Mi. Mi đọc lại từng dòng một, băn khoăn ngẫm nghĩ và vô cùng suy sụp.

Một năm sau với tâm trạng dật dờ như thế, khi đám cưới xong thi Mi rời khỏi gia đinh và chuyển qua Cali.

Đang quay về với cảm xúc cũ thì cell của Mi reo lên, "ẩn sĩ " của Mi hỏi thăm ngày giờ trở lại San Jose. Ba Mi hỏi:

- Ai mà ngày nào cũng gọi cho con vậy?

- Dạ đó là một...ẩn sĩ ba à.

- Sao con cứ nhạc sĩ, thi sĩ rồi bây giờ lại là ẩn sĩ? Đừng nghe con, gom cho lắm vào người rồi cuối cùng chỉ mình con khổ thôi!

Mi suýt cắt nghĩa cho ba biết "ẩn sĩ " đây là người chưa đến lúc được đưa ra ngoài ánh sáng chứ không nên hiểu theo nghĩa thông thường nhưng Mi ngập ngừng:

- Dạ con biết ...

- Sau này con có gặp lại VT không?

- Dạ con có nói chuyện với VT qua phone rồi.

- VT có nói tại sao cancel con hồi đó không vậy?

- Không nói gì hết ba ơi, cả một tiếng sorry cũng không nói được luôn ...

Ba an ủi:

- Thôi không cần đâu con ạ, mọi chuyện đã trôi qua cũng khá lâu rồi, nếu con đường phía trước mà mình không cho người ta qua thì chính mình cũng không qua được, hơn nữa không đáng gì.

- Dạ...

Mi định nói với ba là "Chính vì cái không đáng gì đó, cho nên bây giờ con rất hối tiếc, là vô cùng hối tiếc... ". Nhưng Mi lặng yên, Mi thấy không cần thiết phải nói về VT nữa. Mấy tuần lễ ở Charlotte trôi qua nhanh chóng, thứ sáu Mi lên máy bay. Ngày mai Mi về tới San Jose rồi, vì ở đó Mi biết chắc chắn có một người đang chờ ngóng Mi, đang trông đợi Mi từng phút từng giờ, Mi không cần phải xác tín một điều gì cả, mà phải bằng cảm nhận đặc biệt từ trái tim của Mi, chỉ biết là như thế, T ơi !

Tammy Tran
9/12