Anh Trinh & người tình cuối Quảng Trị

Chờ cho eng T ngủ yên, AT tuột xuống giường bước ra cươi dòm trăng sao, hóng chút gió mát về đêm. Túi ni trời nực, thiệt khó ngủ. Túi thui, côi trời nọ chộ một ngôi sao. Dái trong đầm kêu ộp ộp, nổi da gà. Dòm sang cươi dà cạnh bên, ngạc nhiên hết sức, AT chộ ôn hàng xóm đang ngồi vắt một cẳng lên ghế, tay phe phẩy cái quạt lá, đang kéo thuốc lèo. Cùng một lúc ôn hàng xóm cũng chộ AT. Ôn hàng xóm lên tiếng:

- Túi rùi chưa thét, em ra cươi mần chi?

- Mần chi kệ tui. Eng hỏi mần chi? Ba trợn! Tui bả cho nó một cái cho bỏ tật hỏi bậy!

- Bả yêu hử em? Ai vẹ cái mặt dính đầy … lọ nghẹ mần eng dòm eng thương. Chừ eng muốn bẹo một cái cho bỏ ghét rứa thê. Eng nói cho bui rứa thôi, có chi mô mà ba trợn với ba trạo.

- Nì, có im đi không? Tui bả cho một cái thiệt đó.

Ôn QT không im, thả dê tiếp:

- Em chộ chàn mướp của eng khôn, trái xum rứa thê. Bữa mai eng ra chợ mua thêm tôm khô cái bơ eng hái vô nấu ceng mời em eng.

Đến đây thì nàng AT không chịu nổi nữa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay … mần eng T giật mình, giật bắn người tỉnh dậy.