Ai ngồi chỗ của tôi
Ngoái nhìn thời thơ trẻ, với nhiều người, không phải vì nuối tiếc mà nhằm ấm lòng với con đường yêu thương phía trước. Ngôi trường có chỗ ngồi này là Trung học Phan Châu Trinh- Đà Nẵng nhưng phải chăng bất cứ mái trường nào trong ký ức cũng còn giữ cho mỗi người một chỗ ngồi để lần tìm quá khứ. Chỗ ngồi ấy không bao giờ cũ và người học trò ấy, dù ở thế hệ nào, cũng mãi mãi là chàng trai cô gái trong trắng mộng mị năm xưa...
Khung trời xanh mỏng, cành bàng tươi non tạc vào nền mây trắng, từ cửa lớp nhìn ra, có phải bạn đang ngồi chỗ của tôi? Mây trắng ấy, tán lá xanh ấy nhởn nhơ vô tư biết mấy! Bao lần rồi tôi thầm ước mình được thảnh thơi như chúng để không còn lo lắng, hồi hộp, buồn phiền- nỗi hồi hộp, buồn phiền rất đỗi học trò mỗi lần nhận ra mình không chịu học bài.
Bạn đang ngồi chỗ của tôi, trước mặt là bảng đen, bốn bề là tường vôi vàng úa, xa hơn ngoài kia là màu xanh của lá và khoảng trời. Bức tranh này tôi đối diện sớm sớm chiều chiều với hỗn độn buồn vui.
Bàn học còn đây vết mực loang trên mặt gỗ phẳng lì. Cúi xuống một chút đi bạn ơi, đưa mũi vào khoảng trống hộc bàn! Thế giới tuổi thơ chất đầy lòng hộc bí ẩn ấy. Đâu chỉ chiếc cặp táp, lọ mực, cây thước hay vài tập vở, không gian ấy giữ của bạn biết bao điều thiêng liêng mỗi lần đôi tay thơ ngây lần tìm kỷ niệm. Này mẩu giấy viết vội cho ai, vụng về mà chất chứa. Này trang sách lật ra giữa chừng chờ cái ngoảnh mặt nhìn lơ chỗ khác của thầy cô. Có vụn bánh mỳ còn sót lại từ hằng hơn 40 năm trước. Sáng ấy cậu học trò vội vàng đến lớp sau đêm dài mộng mị, hối hả tấp vào xe bánh mỳ của bà bác trước cổng trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua rồi mà mùi tàu vị yểu chan với thịt xá xíu hãy còn đâu đó!
Cái hộc bàn giữ của bạn bao giấc mơ thầm kín. Hương thơm của nó tinh khôi thánh thiện, bí ẩn và rạo rực như vai áo dài người bạn học nữ ngồi ở bàn trên.
Ngồi chỗ của tôi, bạn có nghe nỗi lặng yên của lớp trong giờ bài tập kiểm tra? Lặng yên là thanh âm mà người học trò nào cũng dễ nghe thấy khi nhìn ra quanh mình những đầu xanh miệt mài cúi xuống trang giấy. Tiếng trống trường lắm lúc trở thành nỗi ám ảnh khi bài tập làm văn chưa viết đến phần kết. Có tiếng ai khua guốc vội trên hành lang dù vẫn tỏ ra rón rén để không khuấy động không gian tĩnh lặng. Kìa, lại một tà áo trắng tơ liễu lướt qua, để lại làn hương tinh anh của môi và tóc.
Mùi hương! Đừng bảo với tôi là bạn chẳng nghe mùi hương nào đấy nhé từ chiếc bàn này, ngay chỗ ngồi này! Bàn tay thoảng mùi phấn trắng của thầy mỗi lần thầy dừng lại bên bạn lúc say sưa với một bài giảng, nghiêng vai cúi xuống chỉ cho bạn một chữ thừa trong trang viết. Tôi không thể tả được hương phấn từ bàn tay ấy. Đó là hương của niềm vui, của nỗi lo sợ, của lòng yêu vì tỏa ra không riêng từ bụi phấn mà còn vương đượm cả mồ hôi lao tác của người gieo hạt.
Gió từ khung cửa sổ kia thỉnh thoảng đưa vào lớp mùi lá bàng ướt rã sau một đêm mưa dài. Mùi của sớm mai ùa vào lớp học, quanh quất trên bốn góc phòng rồi trú nấp trong mỗi hộc bàn. Bạn không xao xuyến vì hương tóc của cô bạn ngồi kề bàn trên sao! Hôm qua cô ấy vừa được mẹ gội đầu bằng bồ kết. Từ phía sau giả bộ lơ đãng ngắm nhìn, đôi lần tôi tự hỏi chẳng biết hương ấy toát ra từ màu óng ả đen tuyền của tóc hay từ dáng điệu ngúc ngoắc nhí nhảnh của cô nàng. Lâu thật lâu rồi mà mùi hương ấy hãy còn ngào ngạt đến chừ.
Cũng quyến luyến hương thơm những lần tôi áp má lên mặt bàn loang lỗ vết mực và nguệch ngoạc không đầu không đuôi những dòng chữ. Từ khóe nhìn nghiêng này, bỗng nhận ra trời xanh mây trắng ngoài kia hôm nay khác lạ, vừa cũ kỹ vừa thân quen. Chỉ tiếc là tiếng khua rõ nhịp của bước chân thầy vào lớp đã làm tan mộng tưởng. Phải ngẩng mặt lên thôi, ngay ngắn nghiêm trang vì giờ học bắt đầu.
Có bao giờ bạn tò mò tự hỏi hôm qua ai ngồi vào chỗ này trong lớp học buổi chiều? Một cậu trẻ cách mình 4 tuổi của đệ nhất cấp hay một đàn anh đang vào năm cuối chuẩn bị rời trường sau kỳ thi tú tài? Sẽ thú vị biết bao nếu đây cũng là chỗ của một nữ sinh lớp kế cận. Lần tay vào hộc bàn bấy giờ coi chừng đụng phải một trái me!
Từng năm rồi từng năm, chỗ của tôi cứ chồng chất người ngồi. Dù bạn bây chừ hãy còn trai tráng hoặc tóc đã điểm sương thì chỗ ngồi ấy vẫn giữ cho mình hình ảnh cậu học trò kia, áo trắng quần xanh vụng về bỡ ngỡ buổi đầu đến lớp.
Và dù năm tháng phủ lên phận người đủ thứ buồn vui, ngọt ngào hoặc cay đắng, gian truân hay êm ả, chỗ ngồi ấy hãy còn tinh tươm để giữ cho bạn vẹn nguyên sống động vũ trụ học trò.
Nghe lời tôi đi, một ngày hè nào đó sân trường không có bóng người, bạn hãy sè sẹ sải bước trên hành lang, rón rén đưa chân vào lớp học rồi ngoan ngoãn trang nghiêm ngồi vào chỗ của mình!
Một trời xưa sẽ ùa về, có bình minh rạo rực ghế bàn và nắng chiều phân vân lèn qua cửa lớp với không gian reo vang cùng biết bao hương thơm ẩn hiện. Bạn sẽ gặp và trò chuyện háo hức cùng chàng trai trẻ của mấy mươi năm trước, lắm khi thao thức hăm hở và đôi lúc mơ mộng trầm tư. Và kìa, ngay chỗ ngồi này, lại thấy tinh khôi trong mắt mình lưng áo ấy, bờ vai và mái tóc ấy. Từ hành lang vang động trống trường, tôi nghe hương tóc xao xuyến nôn nao…
Tháng 12 năm 2017
Nguyễn Đình Xê