Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                                                      Amen!
                                                                               
     Mùa đông ẩm ướt đã qua, mùa xuân lạnh tê cóng cũng từ từ ra đi nhường chỗ lại cho mùa hè. Bắt đầu với những tia nắng mới lung linh trên vạt cỏ trước hiên nhà. Dãy lan đất hay còn gọi là Day lyly màu vàng tươi, nở rộ làm sáng cả một khoảnh sân. Ong bướm đang bay lượn quanh khóm hồng với mấy cái nụ và đôi ba đóa hoa mới nở, tỏa ngát hương.
    
Một năm của tôi đã bắt đầu với chuyến viếng thăm vườn hoa anh đào Nhật Bản ở thủ đô Hoa thịnh Đốn. Mùa hè đang đến, khí hậu mới nóng chút xíu chừng hai ba hôm đã thấy thèm ngọn gió biển. Chúng tôi rủ nhau lái xe về phố biển Orlando của tiểu bang Florida, nơi tôi có người bạn thân là Thu Hiền vừa mua căn nhà mới, con nhỏ đang chờ chúng tôi xuống để tổ chức đợt ăn chơi đầu mùa hè.
Từ nhà tôi đến nhà Thu Hiền chỉ cách có 4 trụ đèn giao thông nhưng phải vượt đoạn đường dài khoảng bảy trăm ki lô mét, vì đó là quảng đường hoàn toàn chạy trên "xa lộ không đèn" (free way). Lái xe tốc độ một tí thì mất khoảng bảy giờ đồng hồ!
    
     Đến nơi khi bạn hiền đi làm chưa về nên ông xã của Hiền là anh Lộc mua sẵn hai con gà mái, chúng tôi không ngần ngại lên chức osin, xông pha vào bếp để nấu cháo gà đãi bạn mình. Món cơm hến tôi mắc nợ Thu Hiền từ năm ngoái, dịp này tôi chuẩn bị sẵn sàng để trả nợ luôn. Tôi mang xuống đầy đủ, nào là hến đã được xào và nêm nếm thấm tháp, thêm mấy vỉ hến tươi để nấu nước với sả cây, gừng. Rau sống thì đầy đủ húng cây, húng lủi, rau quế, rau răm, ngò om ...
Dĩ nhiên là không thiếu nước ruốc pha loảng với ớt tỏi, đây là loại mắm ruốc hiệu Bà Cẩn do Thu Hiền mang từ Việt Nam sang. Bé Vi con gái Hiền phụ tôi chẻ bạc hà trộn vào rau sống. Thu Hiền về đến nhà, hộ tống cho tôi chén ớt bột cay xào hành, dầu, nhìn là đã rươm rướm nước miếng, chỉ mấy phút sau "bàn tiệc" được dọn ra tươm tất. Gà luộc xé phay trộn muối tiêu rau răm, hành tây. Nước luộc gà đem nấu cháo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, quyện với mùi ruốc và ớt xanh nồng nàn, mấy cái bánh tráng mè nướng vàng thật hấp dẫn. Cả bọn vừa thưởng thức vừa chuyện trò thật vui, ai nấy vừa ăn vừa hít hà vì ớt xanh cay nồng. Anh Tín mấy hôm nay bàn chân bị đau vì con gout hành hạ nên chỉ thích món gà bóp muối tiêu và rau răm chấm chút nước mắm mặn cắt đầy những lát ớt xanh cay xé miệng. Anh Lộc thì mê món cơm hến, đặc sản xứ Huế của quê anh. Hai vị nam nhi chuyện trò rất tâm đắc. Mấy vị phụ nữ chúng tôi thì món gì cũng thích. Khi ăn uống thì tạm thời quên mất vòng eo đang từ từ tăng trưởng, mỗi em xơi ít nhất là hai tô cơm hến, chưa kể thịt gà và đệm thêm tô cháo gà nho nhỏ cho ấm bụng để hát Karaoke.

     Ăn xong là cả bọn chuẩn bị chương trình cho ngày mai, Thu Hiền muốn trồng hoa và cây cảnh cho vườn nhà mới nên buổi sáng cả bọn sẽ đi loanh quanh chọn hoa, góp ý cho Thu Hiền. Tôi quảng cáo liền tấm hình mới chụp trước khi lên xe, tấm hình tôi với đám hoa vàng trước sân, loại hoa có thể sống qua mùa lạnh, đầu mùa hoa là tự nhiên trổ nụ, không cần chăm bón nhiều. Trong khi đó, bé Vi ở nhà sẽ đi mua cua về để cả nhà nhâm nhi, chuẩn bị cho màn đi biển buổi chiều. Lần nào xuống đây chơi chúng tôi cũng có màn đi biển vui vẻ, nhưng lần này tôi có một kỷ niệm rất vui với Thu Hiền.







    










     Đó là buổi sáng trước khi tôi lên xe trở về Atlanta, tôi và Thu Hiền đi ra ngắm cái sân sau nhà nó. Từ nhà nhìn ra là bờ hồ rất thoáng, quanh nhà,  Hiền đã mua hơn ba mươi gốc hồng trồng dọc theo bờ tường, hy vọng mai mốt hoa nở ngang tầm mắt rất đẹp. Con nhỏ chỉ tay cho tôi xem một cái chậu kiểng khá lớn:

- Ê, ta định trồng cây cam và cây chanh hai bên góc sân, mi coi được không? Ta đã ương sẵn hột cam trong chậu rồi, coi nè!


















Vừa nói Thu Hiền vừa bước đến chậu kiểng, tôi đi theo, nhìn vào chậu

- Mi ương cây chi rứa?

- Cam đó. Ngó tề, đã nứt lên được mấy cái lá rồi đó. Lớn chút nửa ta bứng ra trồng ở góc tê, được hông mi? Còn bên ni ta sẽ trồng cây chanh.

Tôi nhìn kỷ vào chậu rồi hỏi lại:

- Mi nói cây chi?

- Cam, bữa trước ăn cam thấy ngon nên ta lấy hột đem ra ương, mới đó mà lên nhiều lá rồi hỉ!

Tôi nhìn Thu Hiền:

- Phải cam hông, răng ra cái lá ngó lạ rứa?

Con nhỏ hơi chằng giọng:

- Ta ương hột cam mà, không phải cam thì cây chi, con khỉ?

Tôi hơi ngần ngừ:

- Răng ngó mấy cái lá kỳ quá!

Hiền vẫn chắc nụi:

- Thì lá cam đó, mới ra mà!

Tôi nhìn Thu Hiền:

- Thiệt cam không mi? răng ta thấy không giống lá cam mi ơi.

- Hứ, ương hột cam mà, cây cam, không ra lá cam thì ra lá chi, mợ ni nói lạ hè?

- Thiệt đó, răng ngó giống lá rau dền quá!

Thu Hiền nhìn tôi rồi cuối người nhìn kỷ vào cái chậu kiểng:

-  Ủa, mấy hột cam ta ương còn đây nè!

Tôi cười to:

- Thấy chưa, ta nói rồi mà.

Thu Hiền thò tay nhổ nhúm cây con đang mọc giữa chậu lên:

- Rau dền thiệt mi ơi.






















Vừa ngẩn ngơ nhìn nhúm rau dền dại nhỏ xíu trong tay, con nhỏ vừa lẩm bẩm: Ủa, ương hột cam mà...?

Tôi bật cười:

- Phải rồi em cưng, gieo hạt chi thì lên cây nấy. Mi ương hạt cam mà lên rau dền, chưa lên cây xương rồng là may mắn lắm rồi em ơi.

Thu Hiền cười:

- Rứa mà mấy bữa ni ta dòm hoài, thấy nứt lên mấy cái lá, mừng quá tưởng mọc lên cây cam rồi chớ! Răng ri bay?

Có ai trả lời dùm cho tui được không? Ui cha, con bạn làm cô giáo của tui, ương hạt cam mà hắn thả lơ lửng, khơi khơi như người ta rắc hạt mè, lại còn cho phân vào tới tấp, mấy hạt dền lang thang trong đất … vô tư mà hưởng nên hăng hái nẩy mầm sinh sôi. Nếu tui không lên tiếng thì chắc Hiền sẽ tiếp tục o bế mấy cọng rau dền trong chậu kiểng mà cứ tưởng là mai mốt sẽ có cây cam. Lạy Chúa tôi. Amen!

May 17, 2011
Anh Trinh