Hai mục này nói nôm na hay phân tích kỹ càng... cũng đều là để kéo dài tuổi thọ. Không ăn cũng uổng, không chơi sẽ già. Chính vì thế mà mấy hôm gần đây các chị em chín bón i meo qua lại như bướm lượn cũng chỉ để bàn tán, rủ rê chương trình đi chơi khi cả bọn có dịp gặp nhau vào cuối tháng tám này tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày họp mặt "Về bên nhau" của các cựu nữ sinh NTH Hồng Đức Đà Nẵng toàn thế giới lần thứ ba.

Cám ơn chị Tổng biên tập đã chịu khó góp nhặt các i meo cùng chủ đề để phát động phong trào văn nghệ và ăn chơi sắp đến. Màn trình diễn hợp ca với lời bài hát đã được gởi đến các bạn, riêng màn nhảy gà trống gà mái thật nhộn nhịp, không biết các khớp chân khớp tay có cho phép chị em trổ tài không đây?

Cám ơn em gái Thanh Vân của bạn Nguyệt Nga đã kết hợp với Thu Vân để tìm tòi những nơi vui chơi ở vùng DC và các tuyến tàu điện ngầm, xe bus...sẽ được chị em chiếu cố khi cả nhóm bay từ nhiều tiểu bang về, không có phương tiện đi lại. Bù lại, nhóm Atlanta đã mướn hai căn chung cư có bếp để tiện việc nấu nướng, ăn nhậu, sẽ trân trọng mời nhóm California đến ăn chơi chung vui, nhậu nhẹt... không say không về.

Cám ơn tâm hồn ăn uống của cô bạn Atlanta và tui, không ngại bếp lạ, bếp quen... sẽ cố tình chiêu đãi các bạn mình một món ăn dân dã, đậm hương vị quê hương và không kém phần ... bảo vệ trọng lượng.
Và ... cám ơn người bạn ở Đà Nẵng đã sốt sắng may dùm một số áo bà ba, bà tư để chị em chín bốn tăng phần duyên dáng, trong vai học sinh trường làng.

Khi tui nghĩ đến những ngày nhộn nhịp gặp gỡ bạn bè, chuyện trò, nghịch ngợm... ôn chuyện xưa tích cũ... tui đã nộp đơn xin từ chức màn làm MC phần nghi lễ của đêm Tri Ân Thầy Cô nhưng chưa được chấp thuận vì... tui muốn có thời gian đi chơi với các bạn của mình. Lòng bâng khuâng... sau kỳ họp mặt ở DC này, các Thầy Cô đã già yếu quá không biết tập thể NTH Hồng Đức từ khắp nơi có còn cơ hội để gặp nhau trong thân tình trường xưa lớp cũ hay không?

Trăng khuyết rồi tròn, trăng tàn rồi mọc, nhưng sức khỏe và tuổi trẻ đã qua đi thì khó lòng! Lòng tôi ngổn ngang nhiều suy tư, cứ mong cho nhanh đến ngày đi ăn chơi để gặp bạn bè, những khuôn mặt thân thương thời mười lăm mười bảy, lòng lại ủ ê, sợ ngày vui ... ôi, chóng tàn.

Anh Trinh
7/12/2014
Ăn chơi