Hôm qua nghe chuông cửa "đinh đong, đinh đong". Vừa mắt nhắm mắt mở cũng chưa vội
thay kịp cái áo ngủ...Ai mà đến sớm vào giờ này ???...Ừ thì nhỏ bạn chứ còn ai, nhưng hôm
nay gặp lại nó sau hơn 5, 6 tháng gì đó. Thấy nó mà tưởng mình nhìn lộn, thanh cảnh và
thật quyến rủ với cách ăn mặc, lối trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã của nó đẹp lộng lẫy. Lần
trước đến nhà chơi dáng nó còn ú ụ, bụng thì không phải nói khoe nhưng bụng trước, bụng
sau đều đếm được mấy ngấn. Nó cũng rầu rĩ, than vắng thở dài vì áo quần nó phải đem tới
cho mình nới ra. Ấy vậy mà giờ đây nó hoàn toàn thay đổi và mình đây là đàn bà con gái
mà còn muốn ngắm, muốn nhìn huống hồ gì mấy cánh đàn ông, thật tuyệt cú mèo. Chuẩn bị
cà phê, bánh ngọt như mọi khi mời nó, lắt lắt cái đầu nó bảo cho một ấm trà xanh... hỏi
thêm chi tiết thì ra nó đang thực hiện kỷ thuật làm ốm nên ăn kiêng và thể dục đều
đặn...Cuối cùng thì nó cũng thành thật khai báo từng chi tiết nào là tránh ăn đồ ngọt, không
ăn chất béo, đồ chiên, các loại bánh có bột dù gạo hay mì thì cũng như nhau, ăn nhiều rau
quả, ngũ cốc và uống mỗi ngày 2 lít nước. Nếu sáng đã ăn bánh mì hoặc cơm gạo thì chiều
phải ăn thịt kèm thêm rau quả...chất béo cũng như đồ ăn có hàm lượng cao thì phải giảm
bớt, v.v và đủ loại thì phải..."Bớt, bớt", nghe mà chóng cả mặt. Nhưng thú thật chị em phụ
nữ mình mà thấy nó thực hiện được thì cũng thèm lắm...Trước đây nó cũng thuộc loại ham
ăn mạnh uống như mình thì nay ăn kiêng chỉ là chuyện nhỏ. Thế đấy, mình hùng hổ quyết
định bắt đầu từ ngày mai bái tổ quy y, theo đạo “Ăn kiêng“ để mong sớm ngày tu tâm
dưỡng tánh bỏ thói ham ăn. Hihi nghe thì cũng không khó lắm, miễn sao vẫn ăn uống bình
thường nhưng ít lại, thế thì mình cũng làm được thôi mà. Đặc biệt là tập thể dục mỗi ngày
và nhất là phần bụng, sáng chạy, chiều nhảy, tối ngồi thiền, chăm chỉ đọc sách, không mơ
màng chuyện ăn uống, dán mắt để bụng vào phim truyện, tay khóa trái khóa phải để không
phải mò mẫm tìm ăn, cơ thể cần phải tiêu hao năng lượng …. Huhu nghe đến đây thì mình
cũng hơi áy náy "Si, si. No, no". Không sao, có chí thì nên.
Sáng nay ngoan ngoãn thức dậy sớm, rủ được anh xã đi cùng...bước vội ra đường và xem ra
thiên hạ đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, lạ lẫm... sao vậy ta??? Hay mặt mình ngố lắm,
cũng có thể lâu nay họ không thấy mình xuất hiện với bộ dạng kỳ cục như thế này?... Không
sao, hiện giờ mình rất hăng hái, hớn hở. Chạy thì không nhưng lê lết hết con đường này đến
con đường khác cũng kéo được 50'. Về đến nhà mồ hôi cũng đủ thắm ướt cái phần lưng,
chân tay như ốc vít, bù lon lỏng lẻo lâu ngày nay được vô dầu mỡ nên cric croc oai thiệt.
Chạy vội vào nhà, mở tủ lạnh, sẵn một lít nước trái cây mát lạnh, mình hăm hở định uống
cạn... sực nhớ lời bạn dặn, huhu đun lại vào trong và khép cánh cửa với lòng tự hứa "Cấm
sờ". Thôi thì để bụng trưa nay mình sẽ ăn một bữa cho thỏa thích... Mình chuẩn bị nào
salad, cà rốt bào vụn, bắp hộp, vài ba lát ớt dầm chua và thêm một lon cá hộp, ít đỏ đỏ
vàng vàng cho thật hấp dẫn, lại còn rải thêm một ít mì gói cho đỡ đói (chị em thấy mình thật
quyết tâm không nào, tính mình là vậy đó. Đã nói là phải làm cho bằng được mà), phần
bánh ngọt trưa nay cũng bàn giao lại cho con cái, mình và anh xã đã chuẩn bị nguyên một tô
trái cây. Để xem hôm nay mình sẽ tiêu hao được bao nhiêu gram cho biết. Lòng hồi hộp và
nôn nóng quá chừng chừng.
3 giờ chiều, ngủ dậy mình cảm thấy xoàng đầu, mặt mày bơ phờ, bụng thì đói cồn cào, toát
mồ hôi, tay chân uể oải... Chuyện gì đây trời, đứng lên ngồi xuống thấy lao đao, thường
ngày thì thấy một anh xã, sao hôm nay mắt hoa lại thấy đến hai anh xã. Ôi thôi rồi, kỷ thuật
"Ăn kiêng" của họ thì sao không biết chứ kỷ thuật của mình chắc chắn còn hơn là ngồi tù
mục gông... trước mắt 2 ly chè đậu đỏ nước cốt dừa, mấy cái bánh pate chaud nóng hổi
nằm gọn trên chiếc dĩa sành đằng ấy, miếng bánh kem thằng con trai để lại như nhảy nhót
mời gọi. Vậy thì ăn, không ăn....ăn, không ăn cứ vậy mà nhỡn nhơ trong cái đầu, cuối cùng
cái chữ "ĂN" to bình chản án ngự trước mắt mình xin chọn chữ "ĂN" cho nó chắc cái
bụng cho rồi. Mình thành thật xin chia buồn với cái chuyện "ăn kiêng" của mình. Xin tự hứa
hôm nay bỏ đạo, ngày mai theo đạo (nếu có thể) Huhu
Mỹ Liên
5/22/2016