Ăn mặc
Sau hơn 39 năm như bầy chim vỡ tổ rồi chúng ta cũng có ngày bay “Về bên nhau”.  Không biết bạn có nao nao trong lòng tí nào, riêng tôi ngóng mong đến ngày vui ấy để được gặp lại những khuôn mặt thân quen cùng lớp, cùng trường ngày nào. Tưởng tượng những bà mẹ, bà nội, bà ngoại nay đã 50+ sẽ tạm quên đi những toan tính cơm áo, gạo tiền để được sống lại những ngày hồn nhiên của lứa tuổi 16, 17, …., … ôn lại những kỷ niệm vui buồn về thầy cô, bạn bè, trường lớp, … những giọng nói quen thuộc, tiếng cười đùa rộn ràng… Vui biết mấy!
Tuy mong ngóng nhưng tôi ăn thì “vẫn ngon”, ngủ thì “vẫn yên” trọng lượng của tôi cứ thế âm thầm leo thang. Mỗi ngày tôi lên xuống bàn cân 2 bận - bận sáng và bận chiều. Sau vài hôm diet và exercise, tôi sung sướng khi xuống được 1- 2 cân. Vài ngày hôm sau ăn trả bữa - Trời! trọng lượng của tôi trở lại như ban đầu, đôi khi còn dư thêm vài cân. Nhìn con số lòng tôi tiu nghỉu.
Hy vọng tôi sẽ xuống được vài “chục” cân để còn thấy được chút dáng thướt tha trong chiếc áo dài mà bây giờ ngàn năm một thửa mới có dịp mặc vào.

Chuẩn bị xiêm y cho đêm ĐH, tôi đem mớ áo dài - cái đặt may, cái được mẹ tăng, cái được chị tặng, cái được bạn tặng … thử ra, thử vô … hỏi ông xã ý kiến màu áo, áo nào mặc vào nhìn không đến nỗi tròn trịa,… Cho ăn chắc tôi nhờ ông xã úp vài bô để xem hư thực. Tôi và ông xã chọn được một cái có màu ưng ý nhưng trời ui, vài nút bên hông hít thở cách mấy cũng không tài nào cài được …
Thân hình ở tuổi 50+ sao mà phủ phàng thế không biết! Hu huh u … Tui chui vào internet  tìm phương pháp giảm cân cấp tốc. haha … thì ra tui đang bị béo cục bộ. Bạn có biết béo cục bộ là béo sao không ? Béo mỡ bụng, béo mỡ mông, béo mỡ đùi, … Chỉ còn 40 ngày nữa, liệu tôi còn đủ thời giờ để có chút eo óp không đây? Còn nước còn tát, một tuần tôi cố gắng đi bộ 2 lần, mỗi lần 5 miles (~ 8 km) quanh bờ hồ. TCS trước khi ra đi cũng có dặn, Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng …
Xem đây thân hình bây giờ, và đón xem thân hình ngày sắp đến
J

















Buổi gặp mặt, xiêm y của tôi là gì? Sẽ là chiếc áo bà ba. Đầu đuôi câu chuyện là dzậy: nhóm 9/4 với tinh thần vui là chính, sẽ hợp ca “Trường Làng Tôi” góp vui cho buổi văn nghệ ngoài park. Cho co vẻ “làng” tôi đề nghị mặc áo bà ba. Mợ AT có sẵn một mớ áo bà ba đủ màu nên mọi người yes ngay.
Tò mò tôi lên internet tim xem hình áo bà ba. Nhìn hình mấy cô người mẫu mặc áo bà ba xinh xinh làm tôi nổi hứng muốn có một cái áo bà ba để xí xọn cho vui. Tui lựa màu, lựa kiểu áo và ngỏ ý nhờ Ngọc Nga (bạn của AT) may và mang sang nhưng Tía của tôi biết được, Tía đã sốt sắng, xung phong nhận giúp tôi. Cám ơn nhiệt tình của Tía. Vậy mới xứng được gọi là Tía chứ
J

Tôi đang dzui tưởng tượng cái áo bà ba khi mặc lên duyên dáng cở nào thì bạn tui gọi nói chuyện chơi. Bạn ấy phán rằng:

- Quê lắm mi ơi! Dẹp đi mi. Đà Nẵng mình có dính dáng chi đến áo bà ba mô mi

Cám ơn lời khuyên chân thành và có lý của mợ. Tôi đồng ý nhưng đợi xem tình hình ngày đó ra sao, không ai mặc áo bà ba thì tôi sẽ lặng lẽ nhét vô giỏ, xách dìa làm kỷ niệm.

Cám ơn ban tổ chức ĐH, các chị, các bạn đã tạo cơ hội để tất cả có cơ hội “Về lại bên nhau” sau mấy mươi năm cách biệt. Và cũng để nhớ ơn các thầy cô đã bỏ công dạy dỗ chúng ta trong suốt thời gian cùng học dưới mái trường Nữ Trung Học Hồng Đức.

Hẹn gặp lại các bạn.

7/16/14
Không dám ăn nhiều phải diet J