Ăn tối cùng Thầy
Chiều tối qua lớp 9/4 có buổi gặp mặt thật vui. Số là thầy Nguyên nhớ học trò nên điện nhắn, mời “lũ” học trò thân thương đi ăn tối. Thầy cho trò tự chọn ăn sáng hoặc ăn tối. Bàn tới bàn lui, các nàng chọn ăn tối cho đông đủ hơn. Đến dự có thầy Nguyên, thầy Thụy. Trò thì có Ấn, Lân, Nguyệt Thu, Nguyệt, Ba, Linh, Điệp, Vân, vợ chồng Bích Phượng, 9//5 có Hương, gần tàn tiệc có Mậu.

Phải thừa nhận bạn bè ngày xưa gặp nhau thật ấm áp và thật vui. Chúng mình chỉ cần có một cái chung: nữ sinh Hồng Đức! Vậy là đủ. Là thân thiết nhau ngay. Các câu chuyện đủ mọi đề tài được nhắc đến, được khơi gợi lại. Không e dè, khách khí, màu mè…Các bạn thân thương của mình ơi, mình yêu các bạn lắm. Thưở ấy, “cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ có ai quên” thật. Ngần này tuổi đời, biết bao nhiêu là bạn, là người quen; nhưng sao trong tim ta những gương mặt Hồng Đức vẫn mãi đậm đà. Mậu và mình nhắc lại những cái tên, nào Lý Hà, nào Thu Vân, nào Hồng Vân…Mỗi cái tên được nhắc đến là mình mường tượng lại mhay gương mặt láu lỉnh, xinh xắn của bạn; là mình nhớ lại chỗ ngồi của bạn trong lớp… Ôi, kỷ niệm “thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường” của mình ơi, em thật đẹp!

Tối qua H. thấy thầy Nguyên tuy thật vui vì gặp trò cũ nhưng sao có cái chi đó phảng phất trên gương mặt thầy. Mới gặp thầy hôm sinh nhật web lớp 9/4 trước Tết chứ mấy, mà sao sau vài tháng mình đã thấy Thầy xuống sắc ghê. Mong rằng đó chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng mình. Mà Thầy cũng lắm tuổi rồi. Lại đơn độc nữa. Thương quá Thầy ơi. Cũng may mắn khi bên đời Thầy vẫn còn biết bao nhiêu là học trò.

Các bạn gọi món ăn rôm rả lắm. Tuổi chúng mình mà còn ăn được là cứ ăn cho thoải mái bạn nhé. Mình còn “trẻ” mà, vẫn còn “sức lớn” nên ta phải ăn chứ. Hôm qua rằm nên Ấn, Linh, Điệp và mình ăn chay. Ăn chay cũng “tưng bừng” thức ăn lắm nghe. Mậu đến sau cũng gia nhập vào hội ăn chay này. Nhưng ôi chao, chỉ còn trơ vơ vài cọng nấm loe hoe trên đĩa. Không sao, người mẫu “đẹp như tượng” Mậu vẫn vui vẻ “thưởng thức”. Đố không phải là bạn bè “nối khố” mà thân thiện cỡ này. Giờ nghĩ lại cũng “ngưỡng mộ” cho sức ăn “như tằm ăn lên” của chúng mình quá. Trẻ mà!

Hàn huyên, ăn uống mãi đến gần 9g tối. Phải về thôi bạn ơi. Thầy Nguyên gọi tính tiền thì mới biết cô học trò be bé, xinh xinh Ấn đã trả rồi. Thầy chỉ biết cười hiền từ, lắc đầu và chép miệng. Thầy bảo, Anh Trinh gởi một trăm để thầy trò đi đâu đó ăn uống cho vui. Chúng mình liền “an ủi” thầy, rằng giỗ Cô sắp đến chúng em sẽ kéo đến nhà Thầy. Thầy cười, biết sao chừ.  Vui lắm lắm!!!
Ảnh lưu niệm