Chuyện rất ngắn:
Anh Em
Mẹ tay bồng tay dắt hai đứa con đi chơi. Thằng anh nổi chướng khóc đòi bồng. Thằng em mới biết đi chập chững nhanh nhảu:
- Mẹ bồng anh đi. Con đi bộ cũng được.
Thằng em vừa tuột khỏi tay mẹ. Thằng anh níu tay mẹ bu lên.
Thằng anh hay nổi suyển rất tội nghiệp, nên thằng em luôn luôn nhường mọi ưu tiên cho thằng anh, từ cái bánh, cái kẹo đến cả sự chăm sóc đặc biệt của ba mẹ.
Nhờ trời, thằng anh khỏi bệnh. Nó biết ơn lòng hào hiệp của thằng em và trở thành thằng anh hết mực thương em.
Anh em như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
Nguyen T. Lan 2/2/2012