Anh là tất cả          Anh Trinh

Giọng của nam ca sĩ Nhật Trường từ CD trong xe anh vang lên, thật tình tứ:

             Anh sẽ vì em, làm thơ tình ái …
             Anh sẽ gom mây, kết thành lâu đài …

- Anh, ... nghe người ta nói chưa kìa?
- Ai, nói cái gì?
- Nghe người ta làm thơ, xây lâu đài cho tình yêu kìa?
- Chuyện nhỏ!
- Hả, từ xưa đến giờ, anh chưa bao giờ làm tặng em một bài thơ!

      Tôi hay nhõng nhẽo như thế mỗi khi hai đứa cùng nghe bản nhạc này. Lần nào anh cũng cho đó là chuyện nhỏ!
Tưởng làm gì chớ làm thơ hả, quá dễ, quá nhỏ nhoi, còn gom mây để kết thành lâu đài thì lại càng quá nhẹ nhàng, quá mơ hồ.  Anh la lên, trời ơi có ai xây nhà bằng mây không? Mây làm sao che mưa che nắng được. Anh chỉ muốn xây cho em lâu đài bằng bê tông cốt sắt, chắc ăn hơn. Không có mây gió gì cả. Tôi bật cười … Nhật Trường mà còn sống, chắc ổng sẽ rủ hết mấy ông thi sĩ, nhạc sĩ xúm lại uýnh anh tơi tả, cái tội mổ xẻ những dòng thơ ca ngợi tình yêu lãng mạn của người ta ra, làm mất hết thi vị của cuộc đời.

      Nói như thế, nhưng anh lại là một người đàn ông lãng mạn vô cùng, cái lãng mạn của một người từng trải, già dặn trong cuộc đời. Không phải chỉ ngồi một chổ để mà ru với gió, mơ theo trăng. Gió thì lửng lờ không định hướng còn trăng thì hết tròn lại khuyết, hết vơi lại đầy. Tình yêu của anh dành cho tôi là thứ tình cảm chân tình, đôn hậu và ngày càng tràn đầy chứ không vơi. Chúng tôi gặp nhau trong muộn màng nhưng hai đứa dường như đã hiểu nhau tự bao giờ. Đó là mối tình được kết hợp từ chất lãng mạn vốn có sẵn trong tâm hồn hai đứa cọng với những bài học qua bao khó khăn trong thực tế cuộc sống mà chúng tôi đã trải qua. Một nửa cuộc đời tôi qua đi trong nước mắt đã được anh bù đắp bằng tất cả nâng niu bảo bọc, một phần của đời anh còn lại được tôi điểm tô thêm bằng những nồng nàn, âu yếm mà không thiếu phần chu đáo. Mọi người cho đó là duyên nợ. Anh cười, em có duyên mới gặp được anh, còn anh gặp em là nợ. Tôi không cần biết ai duyên ai nợ, chỉ thấy rất rỏ là từ những ngày mới quen biết, mãi đến bây giờ, anh sẵn sàng từ chối một lời mời tham dự tiệc tùng, sẵn sàng bỏ nguyên một buổi nghỉ ngơi rảnh rang chỉ để cắt hộ tôi cái sân cỏ hay chở tôi đi công chuyện, anh thường bỏ hết tâm trí để nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích. Anh chăm chút, để ý tôi từng giây từng phút. Anh chính là thủ phạm đã làm tăng trọng lượng của tôi lên rất nhiều. Lần nào nghe tôi than thở anh cũng ngắm nghía rồi cười: Vậy mới đẹp!

      Tánh anh không thích những nơi đình đám, hội hè nhưng có tôi bên cạnh thì anh vui vẻ, hào hứng sẵn sàng đi với tôi đến cùng trời cuối đất. Biết tôi bị huyết áp cao, anh cặm cụi sửa chiếc máy chạy bộ để tôi dùng trong mùa đông, không ngần ngại rủ tôi cùng đi bộ mỗi buổi chiều, dù anh đã mệt nhoài sau một ngày mùa hè làm việc vất vả. Chỉ cần nghe tôi hỏi: Không biết mùa này, ngoài chợ bán cam có ngọt không? Là y như ngày mai tôi sẽ có đủ các loại cam trong tủ lạnh, cam trồng ở Florida, cam Caifornia, cam nhập từ Mexico … Khi cùng đi shopping, chính anh là người lựa cho tôi những chiếc áo lạnh, những đôi giày, và quan trọng là cũng chính anh trả tiền cho những món tôi đã khuân về. Khi tôi đau lưng nhức mỏi, anh trổ tài massage, bóp chân tay cho tôi; vừa làm anh vừa cằn nhằn một cách âu yếm: số em sướng thiệt đó nghe! Và những tấm hình tôi mặc áo dài uốn éo tạo dáng đủ kiểu cũng chính anh là ông phó nhòm đã chịu khó chay tới, chạy lui, cố tình chụp cho đẹp để tôi đem dự thi vơí đám bạn O 50.

      Trưởng thành trong khói lửa chiến chinh, những năm tang tóc điêu linh ngập tràn khắp nẻo đường đất nước, anh đã là người cầm súng ra trận. Anh tham chiến không phải bằng hận thù mà bằng tất cả sự ngang tàn của tuổi trẻ. Do đó mỗi khi nói về cố hương, lòng anh vẫn còn mang nặng cái nợ núi sông chưa trả nổi. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh như có lửa khi kể về những cuộc hành quân anh đã tham gia, về hình ảnh những người bạn anh đã ngã xuống trước mắt anh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Thật không có gì bi đát hơn, cái tình huynh đệ chi binh, lời thề vị quốc vong thân phút chốc bỗng trở nên khôi hài một cách cay đắng. Kết quả cho sự hy sinh một đời trai trẻ bây giờ là những ngày cuối đời trong kiếp tha hương, ánh mắt anh như đăm đắm nhìn về bên kia đại dương, nơi có quê hương, kỷ niệm và những ước mơ đơn giản thuở nào.

      Anh, người đàn ông lãng mạn của tôi, thủ phạm đã làm tôi tăng cân dài dài, người tù binh tự nguyện giao phần đời còn lại trong vòng tay tôi … lại cũng là người mê ăn ớt nhất thế giới. Nhiều khi chứng bệnh này đã làm tôi nổi nóng vì giờ phút nào anh cũng dễ dàng thả ra những quả lựu đạn cay, khiến tôi ho sặc sụa. Nhưng bạn ơi, một món ăn ngon thì phải có nhiều gia vị, thiếu vị cay của ớt thì sẽ vô cùng nhạt nhẽo, không hấp dẫn cũng như tình yêu mà không cay cay thì làm sao mà có được cảm giác nồng nàn, ấm áp được phải không bạn?

      Tình cảm chân thành của anh đã khuất phục được mọi người trong gia đình tôi, đã làm cho tôi hiểu được giá trị của hạnh phúc là những gì ở ngay bên cạnh chúng ta, những cố nhân, những mùa xuân xưa cũ, những thề thốt gió mây … chỉ là những tòa lâu đài xây trên cát, chả có gì vững bền.

      Có một bản tình ca bắt đầu “Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu …”, tôi thì ngược lại, đã biết anh rất rõ, sát nhân, người đồng hành, ớt xanh ớt hiểm, hay anh hội trưởng hay hờn giận vu vơ của tôi là người đã đứng bên cạnh, xòe bàn tay cho tôi nắm khi chập choạng vấp ngã, là người sẵn sàng chia với tôi từ những âu lo hồi hộp cho đến tiếng cười rộn ràng vang vang trong đời sống. Anh không làm nên những bài thơ tình tứ, không gom mây trời để dệt mộng mơ. Anh như một cái đồng hồ báo thức, ngày nào như ngày nấy đúng giờ giấc. Mỗi buổi sáng lái xe đi làm, vừa đến công ty là điện thoại reo, đến nơi chưa em, sáng nay ăn gì; giữa trưa, hôm nay có gì bực bội không, công việc bận rộn không; buổi chiều, lái xe về cẩn thận nghe em; tối nay thích ăn gì anh nấu … dĩ nhiên có khi nêm thêm chút ớt xanh trong từng câu nói. Nghe hoài, không nhàm chút nào nhưng riết rồi nghiện bạn ơi.

      Và điều khiến tôi cảm động nhất, anh cũng chính là người mà đứa con gái hai mươi lăm tuổi của tôi đã gọi bằng hai tiếng "Ba ơi!" đầu tiên trong đời với những cảm xúc tận đáy lòng. Tôi thật biết ơn anh về tất cả những gì anh mang lại cho tôi. Mùa xuân đời tôi đến thật muộn màng nhưng luôn tươi thắm vì tôi đã có anh, là tất cả.

Atlanta, 28 tháng Tư, 2010