Anh Ra Đi Mùa Đông
Atlanta mưa gió triền miên, những ngày cuối năm lẽ ra tôi phải bận rộn cho những chuẩn bị đón Noel và Tết tây nhưng năm nay thì từ cảnh vật bên ngoài đến tâm can tôi là cả một trời u uẩn. Một buổi sáng thứ sáu, tôi nhận được tin nhắn do đứa cháu từ Cali chuyển "Cô ơi, ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã qua đời vì trụy tim, sáng nay!". Tôi bàng hoàng, không buồn đi mua sắm trong suốt hai tuần phép cuối năm. Ở nhà với ba mẹ già, ngoài những lúc cần phải lái xe đi chợ tôi mới khoác áo lạnh, choàng khăn đi ra ngoài. Nhiệt độ bên ngoài hầu như ngày nào cũng dưới không độ. TV được ba má tôi ưu ái nhất, suốt ngày mở các chương trình tiếng Việt với volume tối đa, không muốn nghe cũng phải nghe, tất cả các đài, các băng tần từ radio tới TV đều phát đi phát lại những bài hát của anh kèm với nhũng lời tiếc thương, chia buồn. Anh đã ra đi, đã đột ngột xuống tàu sau cuộc hành trình 55 năm.
Buổi tối Noel, gia đình tôi có bữa ăn tối chung đầm ấm, cả nhà đều nhắc đến anh với niềm thương tiếc vô bờ. Tôi thì lúc nào cũng ở trạng thái ngẩn ngơ. Anh, người gởi chút quà cho quê hương đã tạm biệt cỏi đời, để lại bao thương tiếc trong lòng những người Việt ly hương. Gia đình tôi đêm hôm sau đã cùng ngồi xem chương trình lễ tưởng niệm Anh suốt 5 giờ, phát hình trực tiếp trên TV, ai cũng nước mắt đầm đìa. Anh là một tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi noi theo. Ngoài những tài năng bẩm sinh về âm nhạc anh còn là một người có tài và có công lớn trong ngành truyền thông và báo chí trong cộng đồng người Việt xa xứ. Bên cạnh đó, tính cách nhã nhặn và kiên nhẩn của anh đã để lại trong lòng mọi người sự ngưỡng mộ đầy yêu thương.
Tôi có dịp gặp anh một lần khi anh về Atlanta trong một show ca nhạc gây quỹ từ thiện. Chỉ nhìn cách di chuyển khó khăn của anh trên đôi nạng nhưng giọng nói thật trầm ấm, đầy tình cảm qua những lời kêu gọi. Mồ hổi nhể nhại nhưng khuôn mặt luôn tươi cười, đã thấy cả một tấm lòng nhân ái bao la, tất cả vì mọi người. Lúc đó, nhìn anh tôi tự cảm thấy những gì mình đã làm được thật quá nhỏ bé, vô nghĩa.
Tôi tiếc là anh đã bỏ đi quá sớm, trái tim vì quê hương đất nước của anh đã ngừng đập khi giấc mơ hồi hương của anh chưa đạt được, tấm lòng vì đồng bào của anh chưa toại nguyện. Anh ra đi, để lại người vợ trẻ hiền lành và bà mẹ già tóc trắng như mây. Nhìn dòng người sắp hàng dài từ bên trong ra đến bên ngoài nhà thờ để chờ thắp cho Anh một nén nhang vĩnh biệt trong ngày tang lể, sẽ thấy được vị trí của anh trong lòng mọi người, từ người trẻ tuổi đến vị cao niên, ai ai cũng rơi lệ. Anh nằm đó,lá cờ tổ quốc đắp ngang người, môi vẫn như đang mỉm cười trong khi mọi người đều khóc. Anh đã đến với cuộc đời này 55 năm đầy ý nghĩa, xứng đáng nên anh ra đi thật thanh thản, không phiền lụy ai, không vật vả đớn đau, không phải chịu đựng những ngày dài nằm thoi thóp. Xem như bổn phận anh đã hoàn thành và Chúa đã gọi anh về một nơi khác.
Và riêng tôi, mỗi khi nghe "... Gởi về cho chị, hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương ... " bài hát anh đã viết khi mới tròn hai mươi tuổi, lúc tôi còn ở trong nước. Nước mắt tôi vẫn cứ ứa ra ...
Ôi, mơ ước một ngày, quê hương sẽ thanh bình.
Tạm biệt anh, chúc Anh xuống tàu, đến một ga khác, nơi có những "yên bình, trong giấc ngũ da vàng ..."
Nguyễn Diệu Anh Trinh
12/31/2013