Đêm dần trôi, trăng chênh chếch bóng
Gió đùa mây, trăng e ấp làm duyên
Thoảng hương cỏ, nhớ bờ môi dịu ngọt
Ngày bên nhau, trăng làm chứng trên cao
Năm tháng qua, trăng tròn rồi lại khuyết
Vẫn là mây đùa gió với hương hoa
Vẫn là đêm huyền hoặc giữa muôn trùng
Chỉ thiếu anh, trăng lòng em lịm tắt
Giọt nước mắt không rơi, sao môi mặn?
Người đã xa, đêm hò hẹn không còn
Bao thuơng nhớ giờ thành cơn gió thoảng
Rất nhẹ nhàng, lạnh buốt trái tim em.
Anh Trinh Nguyen
Ánh trăng xưa
Ngoc Anh