ÁO TRẮNG TRƯỜNG XƯA



Thời gian đi tới không lui
Mà sao tôi muốn trở lui tìm về
Một thời áo trắng vui ghê
Ngây thơ chân sáo, mãi mê chơi đùa
Sau giờ học chẳng chịu thua
Cũng chơi đủ kiểu buổi trưa ở trường
Xa hơn dạo khắp phố phường
Bờ sông ghế đá cuối đường vào chơi
Tháp Chàm cả nhóm nghỉ chân
Nhặt từng hoa sứ, cài lên tóc mình

Lên cầu qua biển thật tình
Làm mình nhớ lại bọn mình ngày xưa
Trên cao nhìn xuống bến phà
Reo lên một tiếng, kéo qua sông Hàn
Tiến ra bờ biển các nàng
Vui đùa nhảy nhót, hàng ngang trên bờ
Nhặt từng vỏ ốc đem về
Cất làm kỷ niệm, say mê ngắm nhìn

Trong lớp một nhóm làng nhàng
Là ham chơi nhất, ăn hàng cũng hơn
Tham gia văn nghệ văn gừng
Bích báo, gia chánh cũng từng góp công

Một ngày đất nước đổi thay
Bầy chim vở tổ, đó đây mọi miền
Vượt xa tổ quốc mến yêu
Ra đi đủ kiểu, ít nhiều hiểm nguy
Giờ đây ổn định xứ người
Bạn bè khắp chốn tìm nơi quay về
Bao nhiêu công khó nhiêu khê
Trang web từ đó hội hè văn thơ
Có những cây bút bất ngờ
Bước vào trang web làm thơ hết hồn
Thông tin tìm kiếm ai còn
Giờ đây gặp lại cháu con đầy đàn
Có bạn đứt gánh giữa đàng
Một mình chiếc bóng, lở làng phận duyên
Hẹn nhau đại hội mỗi lần
Nếu còn sức khoẻ thì nên đi đều
Gặp nhau tâm sự thiệt nhiều
Buồn vui hồi trẻ, bây giờ lớn khôn ...

Kim Liên