ĐÊM VINH DANH THẦY CÔ
Địa điểm được chọn là nhà hàng GOLDEN HOUSE, sáu giờ chiều chương trình mới bắt
đâù nhưng từ bốn giờ, các anh chị ở Hotel đã gọi cho chị trưởng thông báo sẵn sàng đến nhà
hàng để giúp trang hoàng. Hai chị trưởng và phó quá bận bịu trong việc xếp ghế ngồi theo
nhóm, theo niên khóa. Chị thủ quỹ như quên mất nhiệm vụ về tiền bạc, chị lăng xăng với các
màn văn nghệ, từ múa đến hợp ca, diễn kịch. Nhóm Loan Anh, Thế Hòa thì réo gọi tập dợt ở
giờ phút cuối cho màn biểu diễn áo dài qua các thời đại. Tội nghiệp cho chị Ngọc Hà từ sáng
sớm đã lo việc cắm hoa và là MC chính trong buổi lễ nên chị phải lo duyệt lại các phần trong
mục Lễ Vinh Danh Thầy cô. Những tấm màn, phông đã được kẻ chữ chào mừng đại hội sẽ
nhờ các anh thân hữu giúp một tay.
Ngay giờ phút cao điểm, bốn giờ chiều, chị trưởng đến nơi mới biết đã để quên mấy cái
bánh kem trong tủ lạnh. Công trình của chị Kim Chi tha từ Cali sang, không thể nào sơ sót. Chị
trưởng giao mọi việc lại cho một chị chuyên về khánh tiết, vội vàng lái xe về lấy bánh. Áo dài
chưa thay, vẫn chiếc quần soọc, áo ngắn, mặt mày chưa trang điểm … chị lái xe đi khi trời
mưa lất phất, lòng chị ngổn ngang trăm bề. Điện thoại reo lên như thúc dục, mọi người đều
nóng lòng khi hội trường khách đến rộn ràng hơn những người tổ chức. Ngay giây phút này,
bỗng dưng chị bình tỉnh lạ lùng. Chị tự nhủ “dục tốc là … bốc dụt” … không có gì phải vội vàng
cẩu thả khi đang lái xe, tuyệt đối giữ an toàn trên xa lộ. Chị hít sâu… thở nhẹ lấy lại bình tĩnh.
Một vài trục trặc nhỏ gây nên náo nhiệt khi quan khách đã đến mà nhà hàng sắp bàn
chưa xong, lại thay đổi sơ đồ khiến mọi công phu sắp đặt của ban tổ chức gặp trở ngại. Tuy
vậy, thông cảm cho sự bận rộn và thiếu nhân sự của ban tổ chức nên quan khách đều hỷ xả.
Ban tổ chức nghĩ đến danh dự chung, người này dỗ ngọt người kia, tránh cải vả gây mất đoàn
kết, chị Hồng Yến là người điềm tĩnh và có tài tổ chức, chị đã thể hiện thật tốt vai trò người chị
lớn, thế nên mọi việc rồi đâu cũng vào đấy. Rất tiếc là chị đã bị tắt giọng sau mấy ngày tiếp đãi
bạn bè tại tư gia nên mọi người không có cơ hội thưởng thức giọng ca của chị qua nhạc phẩm
trử tình “Làm thơ tình em đọc”. Hẹn vào một dịp khác thật gần.
Cựu nữ sinh các khóa cùng gia đình rủ nhau đến bức phông hoa phượng đỏ, lả lướt
dòng chữ: Hồng Đức một thời để nhớ … để chụp hình lưu niệm. Chị Kim Chi vẫn đang bặm
môi cho công trình bánh kem. Địa danh của những nơi có khách tham dự được viết rất khéo
trên từng chiếc bánh: Floria, California, France, Viet Nam, Texas, Lousianna, DC, Washington,
Maryland, Georgia, … Ôi, từ khắp nơi trên thế giới, khung trời Hồng Đức như hội ngộ về đây.
Một số thân hữu Quảng Nam cư ngụ ở Atlanta cũng được mời về tham dự buổi lễ hôm nay,
các chú cũng chính là bạn bè của các thầy, một thời trong ngành giáo dục tại Đà Nẵng. Trên
màn hình, công trình thăm viếng thầy cô do các bạn nhóm Minh Thúy ở Đà Nẵng thực hiện rất
công phu đang được trình chiếu. Mọi người như cảm thầy thầy cô từ quê nhà vượt đường xa
vạn dặm đến chung vui, với những lời nhắn nhủ đến các đồng nghiệp và học trò phương xa
thật chân tình.
Ba hồi trống giục đã vang lên … ba tiếng trống trường tiếp theo báo hiệu giờ vào lớp.
Giọng nói sang sảng của cô giám thị Ngọc Hà nhắc nhở mọi người chuẩn bị vào lễ chào cờ.
Tóan học sinh đồng phục áo dài xanh với bảng hiệu các liên lớp đứng giàn hàng đầu chính là
các chị trong ban tổ chức ở Atlanta. Sau lễ chào cờ là hợp ca Trưng Nữ Vương hùng tráng
được ban hợp ca mở màn. Thầy trò như trở về với ngày hội Hồng Đức đầu tiên cũng là cuối
cùng, tháng ba năm 1975.
Lời khai mạc của trưởng ban tổ chức với giọng nói hơi nghẹn ngào, chị đã khiến không
khí buổi lễ lắng đọng, gây nên sự xúc động cho người tham dự. Lễ vinh danh thầy cô được
xướng lên ngay sau đó trong không khí vô cùng cảm động qua lời trình bày về những thầy cô
đã qua đời, đặc biệt là bà Hiệu Trưởng kính yêu. Các thầy tham dự: Tào Lương Quang và cô
từ Việt Nam, thầy Hoàng Đình Hiếu từ Texas, thầy Nguyễn Đình Cam và nhóm thân hữu
Quảng Đà ở bàn danh dự. Mục tặng quà lưu niệm, sau lời giới thiệu tiểu sử ngắn gọn nhưng
đầy đủ, MC mời mọi người cùng đứng lên tỏ lòng tri ân trong tràng vỗ tay vang dội hội trường.
Thức ăn được nhà hàng dọn ra nhanh chóng. Đây là một nhà hàng mới, sạch sẽ, khung cảnh
ấm cúng, vừa phải, bãi đậu xe rộng rãi riêng biệt … điều này chứng tỏ ban tổ chức tại Atlanta
đầy tâm huyết, rất chu đáo, đắn đo khi quyết định mọi việc. Chương trình văn nghệ phong phú
và công phu, đó đây quan khách rỉ tai nhau những lời tấm tắc khen ngợi. Những sơ sót ban
đầu dường như đã được thông qua rất mau chóng. Các chị cựu nữ sinh thay đổi xiêm y liên
tục để chụp hình, ai cũng vui cười. Ngày họp mặt đã làm tròn ý nghĩa mà ban tổ chức mong
đợi.
Đặc san Màu Kỷ Niệm phát hành cho đại hội kỳ thứ hai, được đại diện ban báo chí mang
đến tận bàn tặng cho những người tham dự. Đây là công trình của cựu nữ sinh Hồng Đức mà
trưởng ban là chị Kim Chi, cùng với đóng góp của thân hữu Phan Châu Trinh, Nguyễn Nam
khác đã nhiều năm gắn bó. Trang web này được thành lập năm 2004, là nơi gặp gỡ, tâm sự
và trao đổi hình ảnh, thông tin của thầy trò trường Nữ Hồng Đức. Có thể nói trang web đã góp
phần không nhỏ trong những sinh hoạt thầy trò, nhất là làm nên sự thành công của các kỳ họp
mặt tại TX và GA hôm nay. Rất tiếc anh bận việc nên không có mặt hôm nay. Ngoài ra, phần
cảm tạ còn giới thiệu anh hàng xóm Phan Châu Trinh tại Atlanta. Anh chị Đặng Lũy đã bôn ba
xuôi ngược đón đưa, rất tận tâm từ những buổi họp sơ khởi. Nụ cười hiền lành và tính tình đôn
hậu của anh kèm với những chia sẽ thân tình của chị đã khiến ban tổ chức cảm thấy yên lòng.
Chị Nguyễn thị Ngọc Dziệp từ Việt Nam đã thay mặt các cựu nữ sinh trao tặng anh Lũy món
quà lưu niệm. Chị Ngọc Dziệp cũng chính là người mang những chiếc túi xách xinh xắn in
dòng chữ “Đại Hội Hồng Đức kỳ II” làm quà cho ban tổ chức gây quỹ. Thật cảm động biết
bao cho món quà thân thương đầy ý nghĩa từ quê nhà.
Trên sân khấu, sau màn múa kiếm của con cháu Hai bà Trưng với y phục cô truyền sáng
lấp lánh và những cây kiếm thật, được vỗ tay khen ngợi. Trưởng ban văn nghệ Loan Anh đưa
hồn người về với “ Những ngày thơ dại”, chị Bích Hy yểu điệu với “ Ngày xưa Hoàng Thị”,
Thanh Nga xuất sắc trong “Cơn mưa hạ”, ngoài ra Thanh Nga và Thạnh thật duyên dáng với vũ
điệu Trăng sơn cước, câu hát kết thúc màn múa … Ngày vui, ôi chóng tàn … khiến mọi người
bâng khuâng. Một phần vui nhộn trong chương trình là tấu hài do nhóm chàng rể Long và cô
thủ quỹ Phương Thảo trình diễn. Nội dung đơn giản, vui tươi nhắc khéo đến tấm lòng của ban
tổ chức, không ngại nhọc nhằn, tất cả vì trường xưa và đề cao lòng biết ơn cô thầy, kêu gọi
cho những kỳ đại hội sắp đến. Hai bạn đã mang lại nụ cười thoải mái cho người xem. Góp mặt
trong chương trình văn nghệ còn có màn trình diễn áo dài. Đây là công phu của Vũ Thế Hòa
và nhóm bạn các khóa, các người đẹp xuất hiện qua giọng ca điêu luyện của thân hữu Phan
Châu Trinh, anh Nguyễn Trí Dũng. Màn này thu hút nhiều máy chụp ảnh nhất. Đêm dạ vũ thật
sôi động với sự tham gia của hầu hết các chị khóa một. Nghe đâu, ngày họp mặt năm này tại
Atlanta cũng là kỷ niệm 60 năm sinh nhật nhóm khóa một. Các chị từ khắp nơi họp mặt về đây
đã có một buổi sinh nhật chung cho cả nhóm rất dễ thương, rất hào hứng tại tư gia chị Hồng
Yến. Xin chúc mừng các chị, trẻ mãi không già.
Dạ tiệc và Lễ Vinh Danh Thầy Cô kết thúc trong sự chia tay nhiều lưu luyến. Thầy trò cứ
nấn ná chuyện trò trước cổng. Hai ngày đại hội toàn thế giới các cưu giáo sư và nữ sinh
trường NTH Hồng Đức, đã được mọi người xác nhận là thành công mỹ mãn. Các anh chị
trong ban tổ chức tuy đã mệt nhoài, lại phải tiếp tục công việc đưa khách đi đến nơi, về đến
chốn an toàn, vui vẻ. Có một bác tài đã cuống quýt, khi các anh chị trong xe hào hứng vỗ tay
hợp ca trên đường về, khiến bác tài vào nhầm exit, suýt lạc đường. Đây chắc cũng là một kỷ
niệm khó quên trong lòng mọi người. Đêm nay, chắc chắn trong từng mỗi nhóm sẽ là đêm
không ngủ, thời gian sẽ đọng lại vì niềm vui hội ngộ còn bất tận.
Những ngày sau đại hội…
Thứ hai ngày 3/9
Ngày Lễ Lao động của Hoa kỳ, trong khi dân bản xứ tận hưởng ngày vui với gia đình thì
các anh chị trong ban tổ chức tại Atlanta có những chuyến đi vào phi trường từ mờ mờ sáng.
Thông cảm cho các bạn phương xa đã chia sẽ hai ngày hội ngộ với bằng hữu xong, cũng
muốn dành chút thời gian cho gia đình, những chuyến xe ra vào phi trường lại tiếp tục. Tiễn
đưa nhau với những cái ôm thắm thiết tình cảm, lời dặn dò hẹn gặp lại một ngày không xa.
Trong khi đó, còn khá nhiều nhóm khác ở lại thêm mấy ngày để du lịch Atlanta. Nhóm chị Kim
Chi, Mỹ Thu được anh chị phó đưa đi thăm viếng dòng suối nước lạnh Helen, với một thành
phố cổ, y hệt một Hội An của Việt Nam. Các chị may mắn có anh chị Thanh Châu là chuyên
gia chụp hình cùng đi, nên các người đẹp một thờì Đà Nẵng tha hồ mà làm duyên. Bộ sưu tập
ảnh đẹp này được lưu lại trong máy vi tính nhà chị phó như lưu lại niềm vui trong gia đình anh
chị. Nhóm Bạch Tuyết, Bạch Nhạn nhất định phải đi xuống viếng hồ cá mới mẻ và lớn nhất thế
giới tại Atlanta. Riêng cô bạn Ngọc Nga thì được một chú đồng hương đưa đi ăn phở, uống cà
phê tại khu chợ Việt Nam. Nhóm gia đình chị Thanh Trúc Canada đã mua riêng một chuyến du
lịch trước ngày đại hội, chị không tiếc lời khen ngợi Atlanta có nhiều danh lam thắng cảnh, lần
đầu tiên đến chị thật hài lòng. Kết thúc ngày thứ hai, anh chị trưởng đã có ba chuyến; sáng,
trưa, chiều, đưa bạn ra phi trường. Có cô bạn vội vàng quá để quên đôi giày, thế là chị trưởng
lại phải vòng về một chuyến, gởi đôi giày vào thùng thư trước đường để chuyến xe chở bạn
ghé tạt qua lấy. Những chi tiết tuy nhỏ nhoi nhưng bày tỏ được tình cảm sâu đậm và tấm lòng
ưu ái của nhóm Atlanta đối với bạn bè phương xa. Rất tiếc là nhóm Houston của các chị Ngọc
Anh, Thiên Trang, Hồng Nga … và gia đình chị Ngọc Hà phải ra về trưa thứ hai này nên không
được tham dự các cuộc vui sau đại hội.
Thứ ba ngày 4/9
Điện thoại gọi tới tấp với nhiều lời khen ngợi, cám ơn. Từ Đà NẵngViệt Nam, cô Ngọc
Thanh gởi email chúc mừng. Cô An Hà Châu, cô Liệu gọi đến khen ngợi, các cô rất lấy làm
tiếc đã không có mặt. Các anh chị thuộc các nhóm khác trước khi ra về cũng gọi lại cám ơn
Ban tổ chức. Quí thầy tham dự đã có người thân tại Atlanta chiếu cố, đón và đưa chu đáo nên
đở một phần cho học trò. Một vài email được gởi ra với những tấm hình tiền đại hội thật dễ
thương. Khung trời nhỏ ngày áo trắng, có góc phố Lê Lợi - Thống Nhất, những chiếc đèn lồng
Hội An xinh xắn, những hàng quán thân quen … Tất cả gợi nhớ, gợi thương và đong đầy kỷ
niệm. Xem đi xem lại thì thấy vắng bóng ban tổ chức. Khách các nơi đến ai cũng xinh đẹp,
cũng vui tươi, chỉ có Atlanta là đầu bù tóc rối. Cũng vào ngày cuối cùng này, các chị cùng
khóa chị phó, những giai nhân một thời của Đà Nẵng, trổ tài chế biến những món ăn tuyệt vời
để đãi chủ nhà, sau chuyến du hành xuống khu phố đưới long đất (Under - ground) ở trung
tâm Atlanta bằng tàu điện, thật vui!
oOo
Từ địa phương Atlanta, những người tham dự đều tấm tắc khen ngợi những cô cái Hồng
Đức năm xưa quả là tài ba, đáng nể. Tuy Hội chợ Mùa Thu hằng năm ở Atlanta cũng nhằm
ngày này thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến ngày Hội Hồng Đức toàn thế giới đang được
diễn ra. Mỗi ngày hội ngộ trong đại hội có một sắc thái riêng. Đến với buổi chiều nơi picnic là
bước vào thế giới hồn nhiên tuổi học trò, nhộn nhịp, tinh nghịch, dễ thương với những câu
chuyện tâm tình lắng đọng … Bước sang Đêm vinh Danh Thầy Cô thì lại là một thế giới khác,
trang trọng riêng biệt, nơi những trang sử hào hùng được mở ra với hình ảnh Hai Bà Trưng,
Bà Triệu, những anh thư nước Việt; có tinh thần tôn sư trọng đạo, kính thầy mến bạn làm kim
chỉ nam cho mọi sinh hoạt Hồng Đức. Có lời chào, câu hỏi thăm đến sức khỏe thầy cô rất trân
trọng, có bạn bè cùng nhau ôn những kỷ niệm tưởng như đã mờ phai theo thời gian.
Thứ ba ngày 4/9
Điện thoại gọi tới tấp với nhiều lời khen ngợi, cám ơn. Từ Đà NẵngViệt Nam, cô Ngọc
Thanh gởi email chúc mừng. Cô An Hà Châu, cô Liệu gọi đến khen ngợi, các cô rất lấy làm
tiếc đã không có mặt. Các anh chị thuộc các nhóm khác trước khi ra về cũng gọi lại cám ơn
Ban tổ chức. Quí thầy tham dự đã có người thân tại Atlanta chiếu cố, đón và đưa chu đáo nên
đở một phần cho học trò. Một vài email được gởi ra với những tấm hình tiền đại hội thật dễ
thương. Khung trời nhỏ ngày áo trắng, có góc phố Lê Lợi - Thống Nhất, những chiếc đèn lồng
Hội An xinh xắn, những hàng quán thân quen … Tất cả gợi nhớ, gợi thương và đong đầy kỷ
niệm. Xem đi xem lại thì thấy vắng bóng ban tổ chức. Khách các nơi đến ai cũng xinh đẹp,
cũng vui tươi, chỉ có Atlanta là đầu bù tóc rối. Cũng vào ngày cuối cùng này, các chị cùng
khóa chị phó, những giai nhân một thời của Đà Nẵng, trổ tài chế biến những món ăn tuyệt vời
để đải chủ nhà, sau chuyến du hành xuống khu phố đưới long đất (Under - ground) ở trung
tâm Atlanta bằng tàu điện, thật vui!
oOo
Từ địa phương Atlanta, những người tham dự đều tấm tắc khen ngợi những cô cái Hồng
Đức năm xưa quả là tài ba, đáng nể. Tuy Hội chợ Mùa Thu hằng năm ở Atlanta cũng nhằm
ngày này thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến ngày Hội Hồng Đức toàn thế giới đang được
diển ra. Mỗi ngày hội ngộ trong đại hội có một sắc thái riêng. Đến với buổi chiều nơi picnic là
bước vào thế giới hồn nhiên tuổi học trò, nhộn nhịp, tinh nghịch, dể thương với những câu
chuyện tâm tình lắng đọng … Bước sang Đêm vinh Danh Thầy cô thì lại là một thế giới khác,
trang trọng riêng biệt, nơi những trang sử hào hùng được mở ra với hình ảnh Hai Bà Trưng,
Bà Triệu, những anh thư nước Việt; có tinh thần tôn sư trọng đạo, kính thầy mến bạn làm kim
chỉ nam cho mọi sinh hoạt Hồng Đức. Có lời chào, câu hỏi thăm đến sức khỏe thầy cô rất trân
trọng, có bạn bè cùng nhau ôn những kỷ niệm tưởng như đã mờ phai theo thời gian.
Atlanta, tháng chín năm 2012 đã đón những cô nữ sinh năm xưa “cuốn theo chiều gió”
về tham dự hai ngày hội ngộ đầy thân tình, có những nụ cười và có lẫn giọt nước mắt những
đêm thức trắng tâm sự. Ngày vui nào cũng qua mau, thời gian đọng lại trên mái tóc cả thầy lẫn
trò. Trường NTH Hồng Đức Đà Nẵng với bề dày sinh hoạt chỉ tám năm, thế hệ học trò không
nhiều nhưng tinh thần Hồng Đức bắt nguồn từ ý chí kiên cường bất khuất của các anh thư
Trưng Trắc, Trưng Nhị và tấm gương nhân từ của minh quân Lê Thánh Tôn … cùng với nền
tảng giáo dục của nền giáo dục đệ nhị cọng hòa. Tất cả đã là căn bản đạo đức, in đậm trong
tâm tư các nữ sinh, đã theo bước chân lưu lạc bốn phương trời sau ngày cổng trường xưa
khép lại. Dù tuổi đời không còn trẻ nhưng tinh thần Hồng Đức trong mỗi cựu nữ sinh đã làm
nên những thành công đáng yêu, đáng ghi nhớ.
Atlanta, đã thành chuyện kể …
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta ngày 16/9/2012