Tôi và hắn có một cái chung vui vui, giờ tôi mới nhận ra, đó là tên hai đứa đều có một
chữ Anh.
Tên của hắn là chữ đệm của tên tôi. Là chữ đệm nhưng khi vượt qua khỏi Thái bình
Dương mênh mông, cái tên dài dòng ba mẹ đặt cho tôi thuở chào đời bỗng dưng phải
thay đổi. Thủ tục giấy tờ, điền tên họ lung tung cho các loại hồ sơ, đám chị em gái ba
đứa có chung một cái tên, chỉ khác chữ đệm, đã gây không biết bao nhiêu rắc rối. Không
thể nào lấy một chữ đầu và một chữ cuối như mọi người vì sẽ trùng nhau. Vì thế chúng tôi
chia nhau, mỗi đứa điền tên mình một kiểu. Thế là bây giờ, chữ đệm trong cái tên dài của
tôi trở thành cái tên, nghĩa là bây giờ khi đi làm, đi bác sĩ, điền giấy tờ các loại... tôi và
nó có tên gọi giống nhau. Anh! Mà lạ, ngay cả anh xã, khi gọi tôi anh cũng gọi: Anh ơi.
Hai vợ chồng cứ Anh qua, Anh lại J
Tôi nhớ lúc còn đi học tuy không gần gũi với hắn lắm, nhưng trong ký ức của tôi hắn y là
một Tomboy. Từ dáng đi, cách đứng, mái tóc. Năm tháng trôi qua, thời gian có khả năng
làm thay đổi nhiều thứ, và hắn cũng vậy. Đến tuổi hồi xuân, hắn có nhiều tấm ảnh mặc
áo đầm rất chi là duyên dáng, mái tóc ngắn ngỗ nghịch thuở nào hắn đã cố dưỡng dài,
chấm vai rất lả lướt. Dạo gặp nhau lúc tôi bay qua Cali thăm các bạn, hắn lái xe đường
dài đưa tôi từ miền trung Cali về miền nam San Diego. Tôi nhớ, hắn và cô em gái NC đã
tinh nghịch dàn một vở kịch để làm tôi ngạc nhiên. Đưa chúng tôi đi ăn chơi, gặp Phan
T Huệ xong, hắn chở tôi về, ở lại nhà hắn một đêm. Hôm đó, ngồi trên xe hắn chạy bon
bon, vừa lái xe vừa nói chuyện. Con đường đi lên khu nhà hắn ở quanh quanh đồi dốc.
Đêm trăng sáng lung linh soi bóng những hàng cây, những cụm đá khiến con đường như
xa thăm thẳm, tôi thấy mệt mỏi nhưng hắn vẫn nói chuyện rất hào hứng. Hôm đó, tôi và
hắn không biết chuyện gì mà cũng thù thì thủ thỉ đến khuya lơ. Hôm sau, đưa con trai út
đi học xong hắn và tôi cùng đi ăn sáng, cà phê ở một tiệm ăn phong cách Tây. Và sau đó
là một ngày rong chơi ở miền biển San Diego rất vui, hắn chăm chút chụp cho tôi nhiều
tấm ảnh đẹp.
Càng ngày, tôi càng khám phá hắn có nhiều thay đổi, hắn thích nghiên cứu make up và
chú tâm nhiều về nghệ thuật nhiếp ảnh. Hắn có nhiều hình chụp bông hoa ven đường,
hình chụp ánh trăng huyết, hình tự chụp cho mình với đủ kiểu cách làm dáng: khi thì
săm se đủ góc độ với đôi kính mắt, khi thì làm người mẫu bên các khóm hoa xinh tươi.
Nhìn chung, hình nào cũng tươi cũng đẹp. Vì không đẹp thì hắn đã không trình làng! Tết
Nguyên Đán hắn cũng chịu khó vô bếp làm mức, chưng mâm ngũ quả bên cành đào và
nụ cười tỏa nắng xuân. Đó là chưa kể hắn còn ghiền tỉa củ Thủy Tiên và đã tỉa rất khéo,
cho ra lò những chùm Thủy tiên thật xinh vào mỗi dịp xuân về. Khi đứa con trai lớn đi
học xa, hắn nhớ con mà bày tỏ tình cảm sướt mướt như nhớ một người yêu. Tôi đã ghẹo
hắn hai ba lần chuyện này. Gần đây, khi song thân không còn khỏe, hắn ở gần nhà nên
bỏ thật nhiều thời gian ở bên cạnh ba mẹ, nhìn thấy sức khỏe hai cụ ngày càng xuống
dốc, hắn hay gọi tôi chia sẻ. Câu nói nào cũng lặp đi lặp lại: Thấy mà tội ghê!
Hắn thay đổi nhiều thứ, nhưng cái tánh tiếu lâm, hay cà rởn thì vẫn vậy. Thật hảnh diện,
ở cái tuối U60 hắn vẫn còn nhận được công việc làm mới. Cả tháng nay hắn đi làm lại,
tự dưng gần đây than: Trầm cảm. Ái dà, đúng là bạn tôi trái mùa như thời tiết.
Hắn là người rất quan tâm đến bạn bè, tế nhị, kiên nhẫn, hết lòng vì khu vườn nhỏ của
nhóm Chín bốn và thân hữu. Thật sự, nếu không có tấm lòng của hắn thì lớp chúng tôi
khó có cơ hội tìm gặp nhau từ năm châu bốn biển. Hội ngộ nhau trong khu vườn nhỏ, khi
im lắng, khi nhộn nhịp, lúc tinh nghịch, lúc đầy ưu tư. Khu vườn là niềm vui tuổi già của
chúng tôi. Hic
Có những chuyện không nên nhắc, chỉ gợi lại đau buồn trong tháng tư này, tháng tư đen.
Nhưng có một chuyện tôi muốn bày tỏ vào mỗi năm, nhằm ngày 25 tháng 4, đó là lời
Chúc Mừng Sinh Nhật người bạn tên Anh!
Thương mến chúc bạn một ngày 26 tháng 4 đầy niềm vui, hạnh phúc. Anh, mãi mãi là
người bạn dí dỏm, lắm tài, nhiều tình cảm.
Anh Trinh