Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Bà và Cháu

TS bảo tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm của người đã được lên chức bà.

Chà, cái này tuy dễ mà không phải dễ đây vì có thể đối với những mợ đã và sắp có cháu gọi bằng bà như mấy mợ Ấn, Ba, Hương bắp, Nhạn, Sương ... thì nghe thấy gần gần, hay hay. Còn với mấy mợ vì ... lo học, lo làm nên lấy dôn muộn và con còn bé tí như  NA, KO ... chẳng hạn chắc sẽ trợn tròn mắt lên, nghĩ tới ngày làm bà trong tương lai xa lắc, rồi ... cười mím chi, chê mấy O50 đã lên chức này: nghe già quá mấy ''Mệ'' ơi!

Hìhì, trước khi kể chuyện tôi phải cười và ''thông bố'' trước cho mấy mợ khỏi giật mình vì coi vậy mà tôi đã có đến bốn cháu rùi, hai nội và hai ngoại đó nghe, oai và dễ sợ qúa hén!

Thằng cháu nội ''đích nhôm'' nay đang học lớp ba, nhà ba mẹ nó cũng ở gần ông bà và từ nhỏ tôi cũng từng chăm sóc, ru hời ru hởi cho nó ngủ. Tôi vẫn còn nhớ những câu hỏi ngây thơ ngộ nghĩnh của cháu, khi nó mới biết nói bập bẹ.

Tôi để cháu vào chiếc nôi mây vừa hò vừa ru:

“À ... ơi ... Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh”

Cháu đang  thiu thiu ngủ bỗng mở to mắt ra hỏi:

- Nội ơi, con gà có tay đâu mà đưa hả nội ...

Bà nội bí không biết trả lời sao phải nói đại:

- Đó là ngày xưa cháu à!

Dường như nó chưa thoả mãn nên bà nội ru hời khan cả cổ, hết trơn hết trọi mấy bài hát mà nó cứ tỉnh queo, không chịu nhắm mắt ngủ lại ...

Lên năm tuổi cháu học lớp mẫu giáo lớn, cô giáo dạy cho học sinh bài học về cây xanh. Nào là chúng ta phải trồng và bảo vệ cây xanh để giữ gìn môi trường, tài nguyên đất nước, nào là cây xanh ví như lá phổi, vân vân và vân vân ... Thật là quá sức với đầu óc non dại của trẻ thơ. Cuối năm học cô hiệu trưởng trường mầm non xuống kiểm tra lớp và gọi các cháu lên hỏi bài. Nghe kể là cô kêu đích danh thằng cháu tôi, chắc thấy nó đang rụt rè sợ sệt nên cô đoán là cu cậu chưa thuộc bài:

- Nào, cháu Quang lên trả lời cho cô nào. Chúng ta phải trồng nhiều cây xanh để làm gì nhỉ?

Cu Quang khép nép đứng dậy ấp a, ấp úng. Có lẽ cu cậu không thuộc và nhớ chi nhiều về những từ ngữ to tát so với suy nghĩ của đứa trẻ lên năm. Vậy là hiểu gì trả lời nấy, nó nói nhỏ:

- Dạ, chúng ta trồng cây xanh cho chim hót ạ!

(Hì, chắc sáng nào cu cậu cũng nghe chim hót líu lo trong vườn đây)
Cô hiệu trưởng mỉm cười khuyến khích:

- Tốt, và gì nữa ...

- Để cho các bạn chơi đùa ạ!

(Hằng ngày chắc giờ ra chơi các bạn hay tụ tập dưới bóng cây phượng trong sân trường)
Cô giáo thấy ngồ ngộ mà lại đúng nữa chứ nên khen tiếp:

- Giỏi quá, còn gì nữa ...

Cu cậu hơi lúng túng, ngẩn ra một hồi mới nói ngập ngừng:

- Dạ, để cho cây tiêu leo lên và ra trái nữa ạ ...

Cô hiệu trưởng và cô giáo cùng à lên một tiếng rồi cười khanh khách. Đúng quá đi rồi, ở đây nhà nào cũng có trồng dây tiêu và cho leo lên những cây xanh như cây mức, muồng đen, keo, mít ...

Vậy là từ chỗ không thuộc bài nhưng hiểu bài và trả lời thực tế mà cuối năm học đó cháu được xếp hạng giỏi. Kể ra cháu cũng lanh lẹ biết tùy cơ ứng biến và có một chút thông minh các bạn nhỉ?

Bây giờ hàng ngày cháu đạp xe đi học cách trường trên ba cây số đường đất đỏ, nắng bụi mưa lầy. Rất thương cháu nhưng cả ông bà lẫn ba mẹ đều không rảnh để đưa đi đón về đành để cháu tự thân vận động cho quen vậy. Hy vọng nhờ đạp xe nhiều mà cháu sẽ khoẻ và mau lớn, hiện nay cháu gầy nhom và có trọng lượng rất là khiêm tốn ...

Cu Quang có đứa em gái mới được 15 tháng tuổi, bà nội gọi tên ở nhà là Mimi. Bé đã biết đi chập chững, rất dễ ghét và sớm biết ''nịnh'' ông bà. Cháu hơi chậm nói chỉ mới phát âm được mấy từ dễ như bà ơi, ba mẹ, bò bê ... nhưng mỗi lần xuống nhà chơi, ông bà sai lấy cái này, cái nọ cháu đều hiểu và làm theo. Hay nhất là mỗi khi thấy bà nội ngồi vào máy tính, Mimi liền lon ton bước tới lấy cặp kính lão đưa cho bà. Xong cháu leo lên ngồi vào lòng bà và đưa mấy ngón tay bé xíu chọt chọt vào bàn phím trông rất đáng yêu.

Đó là hai đứa cháu nội ở gần, tôi còn hai cháu ngoại ở ĐN nữa, cũng một trai, một gái.
Tuy ở xa nhưng hai lần con gái sinh nở, tôi đều về nuôi cháu tới ngày đầy tháng, làm tròn nhiệm vụ xong mới lên lại ĐL.

Cu Đô là anh, năm nay cháu lên bốn tuổi, nhìn hình cháu rất thích, mập mạp và mạnh khoẻ hơn hẳn cu Quang (con nít ở thành phố có khác). Cháu rất thông minh, mới chừng ấy tuổi mà đã biết bấm điện thoại gọi nói chuyện với ông bà ngoại ở xa. Hôm ba tôi qua đời, biết tin buồn, ba mẹ nó nói chuyện với nhau ''ông ngoại bịnh nặng đã mất sáng hôm qua rồi''.
Thế là tối hôm đó, không hiểu cu cậu mày mò sao mà bấm được điện thoại di động (chắc là của mẹ nó để trong phòng rồi có việc ra ngoài) lên số máy nhà tôi. Nghe chuông reo, chồng tôi cầm máy:

- Alô ...

- Cu Đô đây.

- Đô đó hả, ông ngoại đây!

- Ủa, Đô nghe nói ông ngoại chết rồi mà, sao còn nói chuyện được ...

Chồng tôi giật mình và chợt hiểu ra rồi không ngăn được tiếng cười dù đang có chuyện buồn. Thì ra nghe ba mẹ nó nói chuyện với nhau về ba tôi tức là ông ngoại của ba mẹ nó và cu Đô phải gọi là ông cố, nó không kịp hiểu, ngây thơ và ngộ nghĩnh, cháu gọi lên hỏi thăm như vậy ...

Nhỏ nhất là bé Ti, em cu Đô, mới được hơn mười tháng. Nghe nói bé ngoan và sổ sữa lắm tôi cũng mừng. Phải chi bà ngoại được ở gần để ru hời cho cháu ngủ, không biết khi bà ru đến đoạn ''con gà đưa tranh'', bé có biết cắc cớ hỏi bà như anh Quang ngày xưa không nhỉ? Thương nhớ hai cháu ở xa quá đi thôi ...

Thu Nguyệt
10/2010
Chin Bon
Chin Bon