Người ta đắp phủ kín mít, che mặt ba mình lại bằng tấm vải vàng. Nhưng mình cứ giở tấm vải lên để được nhìn mặt ông. Tình yêu thương da diết đấng sinh thành cứ trỗi dậy trong mình. Mình không chịu nổi nên cứ muốn ở bên ông.

Nhè nhẹ, sợ làm ông đau, mình sờ trán ông xem ông có bị nóng quá không như việc làm của mấy tháng nay. Ông không còn sốt nữa. T́rán ông lạnh ngắt. Đôi mắt ông nhắm. Miệng ông hơi mở. Khuôn mặt hiền từ, thanh thản. Ngày trước khi ông vĩnh biệt mãi mãi các con, mình còn hỏi ông: Ba còn nhớ tên con không? Ông nói: “Bé!” mấy tiếng. Mình nhớ, mấy tháng gần đây, mỗi lần nghe mình hỏi tên, ông đều trả lời: ”Tên chính là Hương, tên ở nhà là Bé.”

Ngồi một mình tĩnh lặng bên ông gần 30 tiếng đồng hồ, mình cứ hồi tưởng nếp sinh hoạt đời thường bên ông mấy chục năm nay. Những câu nói : "Ba ráng ăn cho mau khỏe, ba, chịu khó vận động tay còn khoẻ đi ba, chứ không thì mai mốt nó sẽ cứng như tay kia…".... đã không còn cơ hội để nói nữa. Từ nay mình không còn được nhìn thấy thái độ hấp tấp lo nuốt thức ăn, lo tập tay của ông nữa.

Ba nằm cứng đờ đã hơn 30 tiếng đồng hồ. Phòng ba lạnh ngắt vì nhiệt độ máy lạnh thấp hết cỡ để chiều nay cho ba vào nhà mới của ba. Lạnh lắm ba hỉ.

Mình kéo lại cổ áo ba cho kín để đỡ lạnh. Miệng mình thầm thì nói với ông: “Ba đi thanh thản, nhẹ nhàng ba nghe. Con cháu ba đều đã lớn, đã nên người tử tế. Ba đừng lo chi nữa. Ba về với má, với em T. ba nhỉ. Má và em đang đợi ba”.
Ngẩn ngơ, đau đớn vì thiếu vắng…

Lý Thanh Hương
12 Tháng 3, 2019
Ba đã ra đi