Chuyến đi đã được dự tính cả một năm trước. Kỳ này Ba Lúa sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của cậu con trai Út.
Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Con trai Út của Ba Hiệp đi du học, dừng chân những ngày đầu ở Cali
nhưng lại tiếp tục học Đại học ở tiểu bang TX, vì theo kinh nghiệm của các anh chị Cali quá đắt đỏ, lại khó
kiếm được việc làm sau khi ra trường.

Mọi thủ tục giấy tờ xuất cảnh được suông sẻ, rất vui, chỉ chờ ngày thu xếp để lên đường. Tiệc họp mặt
mừng sinh nhật trang web lớp tổ chức sớm hơn mọi năm một tuần vì ngày đi của Ba Lúa là ngày 14/12/15.
Vậy mà cả tuần lễ trước khi đi Ba Lúa âu lo ngủ không được. Cám ơn con gái Út, Bé Huơng giúp mẹ đóng
hành lý, quà cho con cháu, và bạn bè của Mẹ rất chu đáo. Tuy thuờng xuyên đi xa nhưng mỗi lần ra sân
bay là Ba Lúa lại sụt sùi. Cháu nội, gái út, con trai và dâu hộ tống Ba Hiệp tiển đưa Ba Lúa, không quên úp
vài tấm ảnh tình tứ lên FB.
Máy bay chuẩn bị cất cánh thì có tin nhắn lời chúc thuợng lộ bình an qua Viber của bạn AT. Ui bạn Ba Lúa
tui lanh quá. Rồi lai rai những lời chúc qua FB, Ba Lúa đọc cũng vui vui... cho đến khi hết tín hiệu, máy bay
rời phi đạo.

Lên phi cơ có được một cô gái Việt Nam đi Nhật, Ba Lúa nghĩ sẽ cố bám theo cô để khỏi lạc. Ai nhè cô
gái chuyển tiếp đi cổng số 3, mất hút! để lại Ba Lúa ngơ ngác ở phi trường Hồng Kông tráng lệ. Cũng với
nỗi lo xanh mặt vì ngó quanh không có một ai nói tiếng Việt như mình. Ba Lúa thật ngạc nhiên, nhìn tấm vé
chuyển tiếp ghi cổng số 4. Lò mò cũng đến được cổng số 4 nhưng chẳng yên tâm. Hỏi cũng không biết mở
miệng làm sao để ngươi ta hiểu. Ba Lúa lại giận mình kém cỏi Anh ngữ.

Thế là Ba Lúa tay kéo hành lý, tay cầm tấm vé hỏi hết người này đến người kia, nhất là mấy cô mặc đồng
phục nhân viên sân bay. Ai cũng chỉ chỉ, chỏ chỏ, không có thái độ gì để Ba Lúa yên lòng. Sau cùng, Ba
Lúa dòm quanh, có một ông Tây, không biết Mỹ hay Pháp đi cùng người vợ hình như Ấn độ. Thế là Ba
Lúa cầm tấm vé, chỉ vào con số 4, ông Tây cười rất tươi, thấy mặt Ba Lúa ngơ ngác, ông Tây chìa tấm vé
của ông ra, cũng cổng số 4. Thế là Ba Lúa đã gặp được cứu tinh!

Vào được máy bay rồi, Ba Lúa không ngồi gần cứu tinh để tiếp tục nhờ vả. Chuyến bay China mà chẳng có
ai biết nói tiếng Việt. Đến giờ ăn, Ba Lúa không hiểu người ta hỏi gì nên tiếp tục xài động từ "tu quơ" để
chỉ. Mâm thức ăn đưa ra có rau cũ trộn với "ma dô ne", còn lại mấy thứ có chan nước sốt sền sệt, Ba Lúa
chịu thua, chỉ cầm chai nước suối uống đở đói. Hai người đồng hành ngồi gần Ba Lúa thấy vậy, tưởng Ba
Lúa "yêu nước" nên cứ có nhân viên hỏi thăm là hai người nhường phần nước lạnh trong chai cho Ba Lúa.
Ôi, suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên đoạn đường từ Hong Kong qua Cali ... Ba Lúa tui uống nước thay
cơm, chỉ vì cái tội trung thành với tiếng Việt, không thèm nghe tiếng Anh, tiếng Hoa.

Đến cái khoảng điền giấy tờ ở hải quan thì Ba Lúa chơi tình vờ luôn, vì có biết gì đâu mà điền. May đâu,
khi xuống sân bay ở Cali có ông nhân viên đẹp trai đã giúp Ba Lúa khi thấy Ba Lúa lúng túng như gà nuốt
dây thun. Hú hồn, rồi mọi chuyện cũng song suốt cho đến khi bé Hảo, con gái lớn của Ba Lúa đến đón. Hai
mẹ con tíu tít. ba Lúa hết lo âu.

Hành trình đi Mỹ của Ba Lúa, lần nào cũng như lần nấy, thiên hạ, bạn bè nghe Ba Lúa đi Mỹ nhiều lần
nhưng có ai hiểu nổi lòng của Ba Lúa? Xong chuyến đi, bây giờ lòng Ba Lúa đang lo cho chuyến về. Nhưng
mà thôi, tới đâu hay đó. Người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, còn Ba Lúa tui đi một ngày đàng
thì tim gan teo tóp lại vì lo, lo, lo...Nhưng niềm vui gặp các con đã khiến Ba Lúa nhiều lần tiếp tục đi Mỹ,
hăng hái trong hồi hộp. Lạ hè?


Phạm Thị Ba
Cali 16/12/2015
Ba Lúa tiếp tục đi Mỹ