BA…MADE IN U.S.A


                                                                            Hai đứa yêu nhau lâu lắm, từ lúc cô bé ở lứa tuổi thích
                                                                            ô mai, cậu thích đá bóng. Khi trùng phùng ở nước Mỹ
                                                                            tưởng đâu vui vầy như Thúy Kiều Kim Trọng, ai dè
                                                                            cũng lận đận, hợp tan năm bảy bận chỉ vì cái tuổi Dần
                                                                            ác ôn. Nhưng số trời đã định, khóc hết nước mắt tan
                                                                            vở vẫn là điều không tránh khỏi. Cô bé có bạn mới ở
                                                                            trường Đại Học, cậu bé làm ba mẹ vui lòng khi kết
                                                                            thân với cô bạn khác ở cùng tiểu bang. Trong một lần
                                                                            tình cờ cả hai cùng dự đám cưới một người quen, tiếng
                                                                            sét ái tình âm ỉ năm xưa một lần nữa chớp chớp, xẹt
                                                                            xẹt, chạm điện tùm lum. Đêm đó cậu bấm điện thoại
                                                                            gọi lại cho cô, bắt đầu một thiên tình sử, nối tiếp thiên
                                                                            tình sử đã bị ngắt quãng chừng ba năm trước.

Với nhiều rắc rối như thế nên tính ra sau mười tám năm kể từ ngày hai đứa đá lông nheo, một đám cưới rình rang mới thật sự diển ra khi cô cậu tuổi đời đã quá ba mươi. Một năm sau, hình như do ở hiền gặp lành nên đôi vợ chồng trẻ “muốn mưa có mưa, muốn gió có gió”. Cu Tí ra đời bụ bẩm dễ thương. Thằng Cu được sáu tháng tuổi thì Bé Sửu cũng vừa lấp ló. Bé Sửu chào đời, thằng cu lên chức anh Hai khi chưa biết đi, chưa biết nói. Hai năm tăng gia sản xuất vượt chỉ tiêu, hai em thi nhau quậy ông Ba.
Chao ơi, ông Ba made in U.S.A thiệt là bận rộn nghe, không giống ông Ba hay đi công tác, để mẹ con ở nhà phải “đêm đêm ngưởi mùi hương” từ cái áo midô chưa giặt đâu; cũng không được nghiêm nghị như ông ba năm xưa ít nói ít đùa với lũ nhóc.

Ba made in U.S.A thiệt là bận rộn, tài giỏi. Một tuần năm bữa đi làm, hai ngày nghỉ ông ba vui lòng đóng vai nội trợ, chăm con cho vợ đi shopping. Sáng lo pha sữa cho bé Sửu, rửa mặt đánh răng cho Cu Tí, trưa đến lo cho Tí ăn, dỗ cho bé ngũ, có khi hai tay hai em, đứa uống sữa đứa thiu thiu sắp ngủ. Nhằm những ngày gần đây có World Cup, ông ba tranh thủ giờ cầu thủ hai đội nghỉ giải lao là vội vàng đi thay tả cho cu Tí, rửa ráy cho Bé Sửu. Ba made in U.S.A còn biết nhặt rau, xắt thịt, làm tôm ướp sẳn để bà xã nấu nướng thức ăn cho lẹ. Khi chăm cho con ăn, đứa nào lười ăn thì ông ba sẳn sàng ăn giúp, kể cả bình sữa con bú không xong, ông ba “chơi’ luôn, cho gọn nhẹ. Ông ba còn tranh thủ giặt và sấy áo quần cho cả nhà. Ông ba còn có nhiệm vụ đưa con đi bác sĩ, theo dỏi sổ sức khỏe chích ngừa cho hai đứa. Hai đứa con xinh đẹp là nguồn hạnh phúc vô biên như ý nên ông ba cam tâm phục vụ với nụ cười luôn nở trên môi.

Kể từ ngày lên chức Ba made in U.S.A thì ông ba như quên mất mình tên gì, hàng café vắng đi một khách hàng. Tuy vậy đã làm người thì lâu lâu cũng gây nên tai nạn. Bà xã nhờ “Anh ơi, ra tiệm thực phẩm lấy cho con can sữa tươi”. Ông ba hăng hái, vui vẻ lái xe đi, buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ông ba yêu đời, cất tiếng ca “ Sunday morning … hay, hay hay … beautiful day …” Bà xã ở nhà chờ hoài không thấy ông ba về, thầm nghĩ, chắc lâu lâu ông ba gặp bạn hiền, thôi cho ông vi vút một chút. Chờ hoài, chờ mãi. Bảy giờ tối vẫn chưa thấy ông alô về. Bà xả lên tiếng:

- “Anh ơi, đang ở đâu vậy”.

Ông ba trả lời rất nhẹ nhàng:

- ”Anh còn một cơ (một ván bida) nửa là xong” . “Trời, lấy sữa cho con chưa anh?” .

- “Chưa!”

Về đến nhà, bà xã chưa kịp đánh ông ba đã khai:

- “Anh lái xe ra khỏi nhà, thay vì quẹp phải đến chợ thực phẩm, anh quên, quẹo trái, xuống khu chợ Việt Nam gặp mấy thằng bạn, lâu quá, đánh một cơ bi da, đánh hoài cho thua thì nghỉ mà … thiệt tình anh chưa biết thua là gì!”

Ông ba made in U.S.A giỏi thiệt, dám chơi một cơ bi da từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối. Ba made in Việt Nam có sánh kịp không?

O 50 Atlanta