Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Bà Mù                                                    Nguyễn Thị Lân
Chin Bon
Chin Bon
Cô ơi mua giùm mù cái bánh tráng cô ơi!

Tôi đang chăm sóc “khu vườn”. Thật ra, chỉ là những cây cảnh nho nhỏ trong cái sân nho nhỏ. Nói “khu vườn” cho oai, cho gần với thiên nhiên hơn!

Tôi dừng tay, nhìn ra. Một bà già mù loà, gánh hai bao bánh tráng, đang vịn cánh cổng sắt nhà tôi.

- Bà chờ cháu một chút!

Tội vội chạy vô nhà lấy một tờ năm ngàn, định mua một cái bánh tráng, chắc còn dư một ít, sẽ tặng bà.

- Nhà bà ở đâu?

- Tận Quảng Ngãi cô à!

- Rứa bà ở trọ ở Đà Nẵng à? Có tốn nhiều tiền không?

- Mỗi đêm ba ngàn cô à!

Tôi mời Bà vào sân. Tôi nhìn bà mù kỹ hơn. Khuôn mặt rất khắc khổ. Đôi mắt lem nhem. Thật ra bà vẫn còn nhìn thấy chút ít, nên vẫn có thể mò mẫm đi bán bánh tráng mà không cần gậy.

- Trời lạnh quá! Con có mấy cái mền cũ, hay bà cầm về đắp, Bà nhé!

- Cám ơn cô. Rứa quý hoá quá! Nhưng tôi phải đi bán cho hết mớ bánh tráng ni đã cô à!

Trời đất! Biết khi mô Bà mới bán hết hai chồng bánh tráng cao ngất nghễu ni! Còn tôi thì không thể chờ Bà. Tôi phải ra Sân Bay đón một khách du lịch. Tôi là hướng dẫn viên mà!

- Hay là bà bán hết gánh bánh tráng ni cho con nghe! Để con đem ra ngoài chùa cho thợ ăn uống nước. Chùa đang được tu sửa đó. Bà tính tiền cho con đi!

Bà mù lẩm nhẩm tính toán. Tất cả là một trăm ba mươi lăm ngàn cả vốn lẫn lãi để bán cho vài ngày trời. Cũng may là tôi còn dư tiền để mua hết gánh bánh tráng của Bà. Tôi đưa bà một trăm năm mươi ngàn. Coi như có mười lăm ngàn “tiền bo”. Tôi vừa cười vừa giải thích “tiền bo” là gì. Con là hướng dẫn viên, được thưởng “tiền bo” là mừng lắm. Còn không được “tiền bo” là buồn xo, áy náy tự kiểm điểm xem mình phục vụ chưa tốt chỗ nào. Nhưng cũng nhiều khách du lịch nghèo lắm, không “bo” cũng không sao, lại càng phải phục vụ chu đáo, tận tuỵ.

Bà mù mừng lắm. Bà vừa uống nước, vừa kể chuyện. Rứa là chuyến ni tui có thể về Quãng Ngãi sớm hơn. Hai vợ chồng già không con cái, ăn chẳng bao nhiêu nhưng nhiều việc phải không lắm cô à. Ông chồng tui mấy năm rồi không làm chi được nữa, ổng hay bịnh, nằm một chỗ cứ đòi chết hoài! Tui năn nỉ ông, ông đừng có làm chi bậy bạ mà tui mang tiếng với bà con xóm làng. Vợ chồng sống chết có nhau, để tui lo cho ông rồi ông trời có bắt ông đi trước tui cũng mãn nguyện. Mà biết đâu tui lại đi trước ông! Mươi ngày nữa tháng tui lại về, mua gạo, mua đồ ăn cho ông rồi lại đi. Mà phải khéo ăn khéo nói không thôi ông lại tự ái, khổ lắm cô ạ.

Tôi xếp hai cái mền cũ cho bà mù. Bà nói: để tui đem về cho ổng một cái, còn một cái để đắp ở chỗ trọ.

- Nhưng cô cho tui xin lại mấy cái bao để lần sau tui bỏ bánh tráng đi bán. Không tui phải mua hết năm ngàn đó cô!

- Hay là bà với con ra chùa. Bà gánh bánh tráng, còn con ôm mấy cái mền. Xong rồi bà gánh mấy cái mền ni về.

Bà mù và tôi ra chùa. Mấy người thợ hơi ngạc nhiên thấy thật nhiều bánh tráng. Rồi tôi chia tay bà mù. Bà đi cẩn thận nghe!