Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bà nhớ Ông...
Một mình bà lão nâng chiếc xe đạp củ rích, theo thời gian màu sơn cũng đã tróc và lộ mãng đỏ mãng rét trên cái dàn xe cổ lổ. Cái lốp trước còn hơi phồng chứ ngó lại cái lốp đằng sau thì xẹp lép, tay bà run run chỉnh sửa lại cái giỏ đằng trước và nghiêng mình cuối nhặt bó hoa Cúc trắng tinh khiết nhè nhẹ tỏa hương thơm, chậm chậm kéo lê cái xe cà rịch cà tàn ra cổng...

"Chào bà, bà khỏe không?". Mình vừa đến và tay bà đang cố gắng khóa cái cổng, xoay đầu bà trả lời, "Chào cháu, bà không được khỏe lắm". Mình nhíu mày và trách nhẹ, "Trời lạnh thế này bà ra ngoài làm gì, để cháu giúp bà nhé". Mình vừa khóa giúp cánh cổng củ kỷ cọt kẹt sương gió của bốn mùa mưa nắng, rồi trao lại cho bà cái chìa khóa cổng cũng đã sờn tróc lớp bạc bên ngoài, bà cho vào chiếc túi áo dạ len và nói, "Cái nhà này ông đã mua cho bà khi ông bà vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Nó là vật kỷ niệm tri kỷ của ông để lại cho bà và con cháu che nắng che mưa, nó bao bọc cái hạnh phúc vui buồn gian khổ có nhau của cả gia đình ông bà từ hơn 60 năm nay. Từ ngày ông mất, nhà đơn côi hiu quạnh, bà buồn và nhớ ông da diết, ở đâu cũng có hình bóng của ông trong căn nhà này, ông thương và lo lắng cho bà hơn cả bản thân ông cháu ạ ...". Mắt bà đỏ hoe và nhìn về một cõi xa xăm nào đó như thầm gọi tên ông, cơn gió lại thổi tạc cái khăn choàng cổ che kín khuôn mặt bà, mình vội giúp kéo khăn trở lại và đở lấy bó hoa Cúc trắng giúp bà cho vào cái giỏ xe méo xệt. Bà chậm rãi trong hơi thở khò khè mỗi khi gặp lạnh, mình đi sát cạnh và bà tiếp lời, "Bà ra thăm ông cháu à. Hồi ông còn sống, ông biết bà thích hoa Cúc trắng nên thường ngày ông mang hoa tặng bà, sau đó ông tự tay vun xới và đằng sau vườn nhà ông trồng cho bà toàn những bông hoa Cúc trắng. Cứ mỗi năm hạt khô rơi rớt và mọc lại rồi cứ tiêp tục ra hoa, mỗi sáng đằng sau vườn có nắng có hoa đó là niềm vui của ông bà". Mình nghe bà kể và không ngờ rằng tình yêu của ông bà đẹp như trong câu chuyện cổ tích 1001 đêm vậy. Tiếng bà cứ nhỏ nhẹ như mật ngọt vào tai và ai có thể nghĩ rằng trên đời này và ở đâu để cho mình tìm được một bến đổ an bình, êm ả như thế? .... Mình tiếp lời, "Bà ơi ngày trước ông yêu bà và lo lắng cho bà thật chu đáo bà ạ". Bà cười nhẹ và trông nụ cười của bà lúc này đượm nỗi buồn sâu thẳm, mắt bà rưng rưng, "Bây giờ bà nhớ ông, ông đi rồi bà đem hoa tặng ông như thường lệ để ông đở buồn khi không có bà bên cạnh, nằm ngoài ấy một mình trời lạnh lắm, tội ông" ...

Bà không ngăn được những giọt nước mắt, mình khẽ ôm vòng lưng của bà và cứ thế hai cái bóng cùng đi tiếp con đường đến nơi ông an nghỉ. Mình thầm nghĩ và khâm phục cái tình yêu cao cả của họ và không thể tưởng tượng bà thương ông nhiều đến thế. Có lẽ trước đây ông là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên cõi đời ....

Italia , một chiều ghé thăm người bạn già
Tháng 3, 2016