Báo cáo với các bạn Chín Bốn Hồng Đức, tui đã có một viên kẹo Chocola ngọt ngào.
Chocola đã được 10 ngày tuổi, không biết nghĩ chi mà cứ hay cười tủm tỉm. Ngủ dậy, cười nịnh. Để bà nội thương, bồng lên tay, mơ mơ màng chút lại… ngủ tiếp. Đến khi sực nhớ ra là đói bụng lắm thì ré lên, tu một hơi, lại cười tủm tỉm, lại ngủ.
Đó là cục Chocola của vợ chồng thằng con thứ hai. Hắn là đứa đẻ bọc, nhưng con gái của hắn, quá ngày dự sinh ba ngày vẫn chưa chịu ra. Hai vợ chồng cứ dắt nhau qua bịnh viện 600 Giường. Sớm ngày 24 Tháng Chín thì vô Phòng Sinh. Tui tất tả chạy qua. Nghe nói con dâu sinh thường tui mừng lắm, nhưng nằm miết trên gường sinh vẫn không mở được nên Bác Sĩ quyết định mổ.
Bé đòi bồng mới chịu ra. 11 giờ kém oa oa chào đời.
Tui ba đứa con đều sinh thường nên nghe sinh mổ thì sợ lắm. Khi vào phòng hồi sức thấy con dâu đang da tiếp da cho cháu thấy thương quá. Sinh mổ nên bác sĩ không cho phép ăn uống gì. Đã vậy, sáng hôm sau cả hai mẹ con lại được chuyển lên tầng 11. Nằm ngoài hành lanh mới thấy thảm hại. Không phải chỉ mình con dâu và cháu tui nằm hành lang, mà rất nhiều sản phụ và hài nhi khác cũng vậy. Do bệnh viện 600 Giường khá nổi tiếng, nhiều người từ Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng về đây sinh nên bịnh viện quá tải, dù con trai và con dâu tui đã đặt phòng ưu tiên từ trước vẫn phải chờ đến ngày hôm sau. Tối lại hai mẹ con tui thay nhau trực, nằm trên cái ghế bố thuê. Đương nhiên cũng đặt ngoài hành lang, cạnh giường con dâu. Tuy là hành lang, nhưng cũng kín gió, vệ sinh cũng không đến nổi tệ. Ngày hôm sau thì được xếp vào phòng ưu tiên, đương nhiên là phải trả thêm khá nhiều tiền. Thằng con trai rất cam vợ, cam con nên tui cũng yên tâm, giao cho hắn nhiệm vụ trực chiến tại bệnh viện, còn tui đi về bới xách ngày hai bữa ăn, sau khi con dâu đã được phép ăn uống.
Năm ngày dài cũng trôi qua, cuối cùng cũng được xuất viện.
Trong bịnh viện có cái am nhỏ. Ngày dâu nhập viện chờ sinh túi đến vái ri:
Bà Mụ đỡ cháu giùm con
Để cho con mẹ vuông tròn khai hoa
Gia đình hạnh phúc thái hòa
Trẻ thơ cất tiếng oa oa chào đời
Rồi khi chuẩn bị cho dâu cháu xuất viện, tui vái ri
Tạ ơn Bà Chúa Sinh Thai
Mười Hai Bà Mụ Đức Tài uy nghi
Đỡ nâng con trẻ yêu vì
Ăn ngoan chóng lớn nhu mì dễ thương
Trước khi dự sinh và sau khi con dâu sinh một tháng, tui nhờ người khác đi tua, để mình ở nhà làm bà nội ngoan, lo chợ đò, nấu ăn, giặt rữa, hơ háp cho bé. Con dâu thì vết mỗ vẫn chưa lành hẵn, nên dứt khoát chưa chịu xông hơ. Thôi đành vậy, chờ ít bữa nữa.
Con dâu thì mấy ngày đầu ít sữa, cháu đói khóc nghe xót cả ruột nhưng tui động viên không cho bú sữa công thức. Tui phù phép thức ăn, con dâu sữa tràn trề, cháu tui tha hồ ti, tủm tỉm cười và ngủ ngoan.
Nói vậy chứ hồi nãy có nghe e e, em dậy đòi ti.
Nói rứa, chứ ngày ni cũng tranh thủ đón tua, sau khi đã lo xong việc cơm nước. Mai đi một vòng Hội An, rùi về nhà tiếp tục làm bà nội ngoan.
Câu chuyện bà nội ngoan còn dài, khi mô rãnh tui kể tiếp.
Chúc các bạn thân yêu của tui khỏe mạnh. Hạnh phúc. Ai có kinh nghiệm Bà Nội Ngoan, Bà Ngoại ngoan chia sẻ với cho vui.
10/2/2017
Bà Nội Ngoan