Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Ba,

Buổi sáng mùa đông, trời lạnh đủ để tôi cần một ly cà phê nóng sưởi ấm hai tay. Tôi đang trở về, đi loanh quanh trong khu vườn đầy hình bóng ba tôi.

Góc hoa giấy đỏ này, ba đã ôm vai chụp hình với con gái. Những bông hoa hồng  dường như đang đợi bàn tay ba chăm sóc, hương thoang thoảng dịu dàng nhưng hơi buồn bã. Những chậu hoa kiểng héo hon. Cây thăng long vẫn đứng im kiên nhẫn, cây lựu mang nhiều trái đã khô héo trên cành, không còn ai mang xuống. Tôi rất thích cây lựu này, những lúc sang thăm ba, gặp mùa lựu, nhìn những trái chín đỏ trên cây, thật đẹp và hạnh phúc. Cũng vì vậy mà tôi đã chụp thật nhiều hinh của ba và gia đình dưới gốc cây này. Cây lựu như linh hồn của ngôi vườn và ba tôi như cây cổ thụ toả bóng râm cho chúng tôi. Đôi lúc, bất chợt tôi kêu lên ba ơi ba ơi nhưng tiếng kêu rơi vào hư vô, chẳng có tiếng vọng lại, không một đáp trả, chỉ là một sự yên lặng đến vỡ lồng ngực.

Mai kị ba tôi, học trò cũ của ba sẽ đến thăm ba, sẽ cùng nhau nhắc đến những ngày xưa đầy tỉnh cảm thầy trò, những kỷ niệm của những ngày còn ở Phan Châu Trinh, những học trò bây giờ đã trên dưới 90 nhưng mỗi lần đến với ba, tất cả dường như được sống lại dưới mái trường xưa với sự chăm sóc của ‘ thầy hiệu trưởng ‘

Ba ơi, tất cả đều nguyên vẹn, tình thương của chúng con, của các anh đối với ba vẫn tràn đầy, chỉ thiếu nụ cười hiền từ và giọng nói ấm áp của ba, thiếu má lúm đồng tiền duyên của ba, 5 năm rồi tụi con mất ba!

San Diego Jan 28,2026