Bác người Trung


Bác Hợi năm nay đã gần 60 nhưng bác vẫn rất ư là ... xí xọn. Mỗi tuần 5, 6 lần, ngoại trừ cần "xử lý sự cố đột xuất" bác Hợi đều đặn đến fitness club tập zumba. Bên ngoài đôi leggings màu đen bó sát cặp giò, bác khoác lên chiếc váy ngắn màu tím than, có đính những đồng bạc kẽm vàng lóng lánh. Khi bác Hợi nẩy cái mông, tưng … cái ấy, những đồng bạc chạm vào nhau vang lên leng keng, lẻng kẻng bác Hợi càng phấn khởi, uốn éo càng sung hơn. Tướng bác Hợi nùn nùn, nũng nỉn, lúc này trông bác Hợi “cute” quá đi thôi. Bác Hợi đúng là type trẻ mãi không già. Thời gian là kẻ thù của những kẻ sợ chóng già, với bác coi như … ne pas. Bên cạnh tinh thần thể dục thể thao, bác Hợi còn có máu văn nghệ, văn gừng. Mỗi khi bác Hợi tham dự một party nào có mục karaoke, bác sẽ tận dụng tối đa "hát hay không bằng hay hát” … nhạc phẩm mà chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức sẽ là Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè:

… Em buông lơi tóc thề/Tình mê theo cơn lốc về/Em như mưa nắng hạ …

Đến câu hát dễ thương ấy, bác từ từ, nâng tay vuốt mái tóc dài chấm mông, ... Ối giời! Duyên đáo để! Xin giới thiệu sơ sơ đến các bạn -------- bác Hợi.

Kỷ niệm 30 năm hợp đồng bạn đồng sàng được gia hạn, vợ chồng bác Hợi đưa nhau về thăm quê nhà. Một buổi hai bác đang mains dans la mains, tình tứ rảo bước trên con đường Lê Lợi nằm dọc theo bờ sông Hương của xứ Huế nổi tiếng cổ kính, nên thơ, hai bác đang hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau, bỗng một chiếc xích lô đạp trờ tới, người thanh niên đạp xích lô lên tiếng mời:

- Mệ ơi, đi xích lô không mệ. Lên đây con chở mệ đi. Con tính mệ giá rẻ.

Trời! Ôn tức ứa gan nhưng trong bụng lại mắc cười ... Ôn cố nhịn cười lên giọng ta đây:

- Nì, nhìn lại đi. Mệ mô? Ăn nói chi mà ... vô hậu! Nghe răng cho được?
 
- Con xin lỗi ôn. Rứa thì cho con mời mệ ... "nội" lên xe.

Ôn giận đỏ mặt tía tai, chỉ muốn lao ra "đinh" tên kia một cú, nhưng ôn bác nuốt giận, nắm tay … "mệ" bước nhanh trước khi vợ mình được phong lên chức "mệ cố".