Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bài Tập Thể Dục Đặt Biệt
Tớ len lén ngồi dậy, cầm lấy đôi nạng gỗ, đi rất điệu, đánh răng rửa mặt, rồi chuồn ra khỏi nhà. Phải hết sức cẩn thận, kẻo chàng sẽ la làng, sẽ càm ràm dậy chi sớm rứa, răng không ngủ thêm một chút nữa, đi cẩn thận kẻo té thì khổ thân.
Rứa là thoát. Không ai hay biết. Với bốn cái chân, tớ đi một mạch tới bờ sông Hàn. Cha, làm chi chừ hè. Để xem từ Cổ Viện Chàm đến Cảng phải đi hết bao nhiêu bước chân. Không, phải bắt đầu từ đoạn trước Cổ Viện Chàm mới chính xác.
Tớ bắt đầu vừa đi, vừa đếm. Trên đường đi bao đôi mắt nhìn tớ ái ngại. Có người hỏi, tớ trả lời, thế là không nhớ là mình đã đếm đến bước thứ mấy rồi. Không sao. Không cần đếm nữa. Cứ đi, càng nhiều càng tốt.
Lại quay lại phía trước Cổ Viện Chàm. Đã mệt lắm rồi. Phải nghỉ ngơi một chút. Hít thở, hít thở, không khí buổi sáng thật trong lành. Dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Một ý tưởng lạ lại đến. Sao không nâng niu Trái Đất yêu thương???? Ta sống trên Trái Đất, nhưng đã lâu rồi không nghĩ đến vật gần gũi nhất trên đời. Hãy nâng Trái Đất lên một tí. Để xem nặng đến chừng nào.
Thở thật sâu, tâm vô cùng tĩnh lặng, tập trung toàn lực, toàn tâm vào bàn chân, đầu gối và hai tay, trong tư thế “Ta nâng Trái Đất yêu thương”. Bắt đầu thật cẩn trọng, nâng lên, nâng lên về hướng mặt trời. Nâng lên đỉnh đầu một cách kính cẩn. Ôm vào lòng trìu mến. Đặt Trái Đất về vị trí cũ. Tuyệt đối không được làm kinh động muôn loài.
Bỗng nghe tràn trề sức sống tự thân, tâm. Đã đến lúc ta không cần đến hai chiếc nạng. Hãy thử đi với một chiếc. Thỉnh thoảng lại vịn tay vào lan can mà đi. Ổn rồi! Ta đã có thể đi được với một chiếc nạng, thì cũng có thể tập đi với một cái gậy hay một cái dù.
Nói là làm, tớ đi thẳng ra chợ, mua một cái dù thật đẹp và chắc chắn.
Chàng đi làm về, rất ngạc nhiên khi thấy vợ đang chống dù đi những bước rất kỳ quặc, lại còn: Alo! Dạ, tui ổn rồi, sẵn sàng nhận tours lại rồi ạ! Dạ không sao, Ngũ Hành Sơn hay Mỹ Sơn cũng không sao đâu ạ!
Cứ nói bừa vậy, chứ làm sao biết trước được là có sao hay không sao!
Tôi thực hành bài tập thể dục “Ta nâng Trái Đất yêu thương” do mình tự nghĩ ra, tiếp nhận tinh khí của Đất Trời, sống vui hằng ngày.
Lại tiếp tục đi tours, với chiếc dù làm điệu và để thêm vững bước. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể bước vững bằng chính đôi chân của mình. Càng thêm yêu Trái Đất!
ĐN 3/14/2010