Người ta nói "Người có nhiều bạn nhất là người giàu có nhất". Theo đó tôi cảm thấy tôi là người khá là giàu có trên thế gian này. Lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm tôi luôn có bạn bên cạnh. Và tôi cám ơn các bạn tôi thật nhiều  những ân tình các bạn dành cho tôi.

Năm 1998 tôi đi thăm Ba Mẹ tôi, gia đình anh trai tôi và hai đứa em của tôi đang sống ở Melbourne, Úc. Anh chị tôi cũng thường gặp bạn vào cuối tuần, tôi được tham gia một buổi họp mặt, thấy các anh chị quí mến nhau giúp đỡ nhau nhiệt tình. Anh chị tôi rất được bạn bè thương mến nên các anh chị cũng thương mến cả tôi.


Mấy ngày sau đó tôi cùng với anh trai tôi đến Sydney. Từ Melbourne tới Sydney đi bằng tàu từ sáng đến chiều thì đến nơi. Chúng tôi thăm gia đình anh Đoàn, chị Bích, anh chị rất vui vẻ, anh nhanh nhen, chị nấu ăn giỏi. Đi làm về, anh chị vào bếp một chút xíu là có mì hoành thánh ăn rồi. Hai thằng con trai năm đó khoảng 10 tuổi và 7 tuổi. Hai đứa rất tự tin ... Ngày hôm sau tôi đi thăm Thu Ngọc Hai đứa dong duổi khắp phố xá, chụp hình. Nàng này đã dành một ngày cùng tôi xách theo một bao những khăn quàng cổ đủ màu để thay đổi ... chụp hình cho …điệu. Bạn thấy hình mùa đông của tôi đứng trước cây cầu - Harbor Bridge - Ngọc Anh khen là xinh xắn, mang áo trắng, khăn đỏ ... Rất là ấn tượng với cái cầu đen phía sau. Bạn chưa thấy hết đâu, còn nhiều hình mùa đông với nhiều khăn nữa ...Vui phải không Ngọc? Có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là anh Thiết nên ảnh rõ ràng và góc nhìn quá đẹp.

Năm đó chưa có Web 9/4 nên tôi chưa liên lạc được Kim Oanh. Mãi đến năm 2012 tôi mới gặp KO ở Sydney. Lúc đó Oanh từ Melbourne đến Sydney cùng với đội bóng bàn, KO đang tham gia. Tôi đến chơi với nàng cổ vũ đội bóng bàn, và ở lại một đêm với KO. Thật tình tôi từ VN sang Úc, chẳng biết đường xá ở Sydney ra sao, tôi chỉ đưa cái địa chỉ và ông bà chủ nhà chở dùm tôi đến nơi KO đang thi đấu và lúc về thì con trai của Ông Bà chở tôi về. Một ngày thật vui với đội bóng bàn của KO. Trên xe luôn luôn có người kể chuyên tiếu lâm và ai cũng  thân thiên.

Ở Úc ngoài gia đình anh trai và gia đình em gái, em trai tôi thì tôi còn có bạn Thu Ngọc, Kim Oanh, Bạch Huệ. Nếu có dịp ở Melbourne tôi sẽ đến thăm cô Hòe.


Năm 2000, con gái đầu của tôi được vợ chồng người bạn sống ở Seatle, Mỹ bảo lãnh đi du học. Nói bảo lãnh là chịu trách nhiệm để con tôi có thể vay tiền từ ngân hàng Mỹ để có tiền đi học. Anh chị Thùy, anh nuôi con tôi trong nhà, chi TA tận tình chăm sóc. Học được 4 năm khi tốt nghiệp trường UW University năm 2004 tôi qua Mỹ thăm con, Lúc đó tôi cũng chưa liên lạc được với nhiều bạn như bây giờ. Mãi đến năm 2008 Web 9/4 ra đời, bạn bè í ới gọi nhau nên năm 2010 lúc con gái đầu của tôi đám cưới thì tôi đã gặp được Anh Trinh mắt nâu, gặp Ngô Hương ,Thu Vân, Nguyệt Nga, Hương (Tammy), Ngọc Anh. Bạn cũ từ thời thiếu niên với bao kỷ niêm, bao buồn vui, bao đau đớn, hạnh phúc ... đem ra kể cho nhau nghe. Bạch Nhạn và tôi gặp nhau ở Mỹ vào năm 2014.

Có dịp gặp nhau, NA đưa tôi về thăm Ba Mẹ NA, nhà Chị Tâm anh Thành, nhà Ngọc Châu, cô em này nấu ăn món Tây rất giỏi (cám ơn Châu đã đón tiếp chị nhé).

Lúc Tía qua Mỹ thăm con, dự lễ ra trường của con trai, tôi và tía đi thăm anh Khoa, chị Hòa. Hai Anh chị rất thương mấy đứa con của tôi vì tụi nó ham học .

Hàng xóm, bạn bè cứ thắc mắc bảo rằng nhà tôi giàu có, mới có thể cho con đi du học Mỹ, đứa thứ hai cũng đi du học năm 2005. Thật tình là tôi đã may mắn có những người bạn quá tốt giúp đỡ con tôi. Vợ chồng tôi đã làm vất vả gọi là "cày"', còn anh Toản, chồng TN gọi là "chiến đấu" nghĩa là đã rất cố gắng vượt khó khăn, nhưng sức người có hạn. Năm 2006 tôi stress, không thể đi dạy nổi, nghỉ một năm. Các bạn ở trường Kim Đồng ĐN sẵn sàng dạy thay cho tôi. Lúc đó tôi mất ngu triền miên, không thiết tha ra ngoài, TH, QA phải lôi tôi đi chơi, tôi nói "lôi" là không ngoa đâu vì mời sinh nhật QA, mà QA thì nhỏ to tâm sự, rồi TH đem xe tới chở, tôi mới đi. Có ai vậy không chứ. Bây giờ nghĩ lại thât có phước mới có bạn bè như vậy. KL, AT ở Atlanta nghe tôi đau ốm khi về là ghé thăm liền. Bạn ở Mỹ, ở Úc, ở VN của tôi đều quá dễ thương. Sau trận đau tôi trở lại là tôi lại vui vẻ, gặp bạn là muốn chọc cho bạn cười vì bạn và mình cùng vui thì còn gì quí hóa hơn phải không các bạn.

Tháng 12, 2014
Bạn bốn phương