Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                           Bạn Của Tôi

Trong ký ức của tôi, nó là con bé tròn trĩnh, nước da trắng hồng, hai mắt khi cười cứ tít lại có đuôi, và giọng Huế ngọt ngào như rót mật. Nó là nhỏ bạn ngồi cạnh tôi trong suốt những năm học ở trường Hồng Đức. Nó hiền lành chứ không đanh đá như tôi nên tôi hay làm tàng với nó, hay bắt nó chìu ý mình, mà nó thì cứ cười cười, chẳng giận ai. Chung bàn với tụi tôi còn có nhỏ Nguyệt và Thu Hà. Nhỏ Thu Hà có khuôn mặt rạng rỡ ai nhìn cũng thương. Nhỏ Hà khoái mặc áo dài tay phồng, hai con tít cứ đung đưa theo mỗi bước chân nhún nhảy. Ngày ấy trong mắt của cả bọn, Hà giống như một con búp bê cực kỳ xinh đẹp. Hà cũng hiền lành, hay nói lau chau, khi nói cứ ưa cười. Cả ba đứa tôi đều là dân Huế lai, dù Hà nói giọng Huế pha Quảng, chỉ có Nguyễn Nguyệt là người Quảng chính hiệu. Nguyệt có gương mặt tròn vo, mắt nhỏ, miệng nhỏ, mũi cũng nhỏ, nước da ngăm đen. Nguyệt không vô tư như ba đứa tôi, nó sớm biết suy tư thời cuộc. Nó theo anh chị mình tham gia viết truyền đơn chống chế độ. Đó là lý tưởng của riêng nó, ba đứa tôi chẳng ai thắc mắc gì, hoặc có muốn thắc mắc chắc cũng không đủ trình độ. Bên phải bàn của tụi tôi phía bên kia còn có Nguyệt Nga A và con bé được tôi và Nga đặt biệt danh “mũi chảy thò lò” (hì hì, không biết nhỏ có … hờn khi tôi nhắc lại biệt danh này của nhỏ không? Ai mà chẳng có một thời thút thít, chỉ có điều nhỏ ... “khóc” hơi dai chút thôi mà. Nhỏ ơi, cho vui thôi, đừng cáu nhé). Nga thì cho đến bây giờ vẫn chẳng thế nào bỏ được chữ A trong trí nhớ của các bạn, cho dù chúng tôi đã không thể liên lạc được với bạn Nga B
 
Trong số sáu bạn kề vai sát cánh thời ấy tôi thân với nó và nhỏ MCTL nhất, vì nó ngồi gần tôi, và nó hiền lành dễ thương, còn nhỏ MCTL thì học với tôi từ những năm tiểu học. Những kỷ niệm thời thơ trẻ bây giờ chỉ lãng đảng trong trí nhớ, nhưng nó vẫn là một ký ức đẹp theo tôi trong suốt quảng đời tôi đã đi qua. Sau năm 75, chúng tôi không còn học chung một lớp. Hình như khi chuyển qua trường PCT thì hai đứa nó học lớp D1 còn tôi D2. Thời gian đó bao thay đổi quá lớn lao đến với mỗi đứa nên chúng tôi không còn quan tâm đến nhau nhiều. Một thời tôi đã phải vừa đi làm vừa đi học để kiếm miếng cơm. Dù chỉ mới học cấp 3, tôi không từ nan công việc vất vả nào chỉ để có cơm ngày hai bữa. Tôi vẫn nhớ những đêm khuya cùng chị tôi dọn dẹp hàng chè bên đường, khi công việc xong thì đường phố đã vắng tanh. Hai chị em cuốc bộ về nhà, nghe tiếng chân mình buồn bả trong đêm. Lúc ấy tôi chỉ là con bé mười sáu tuổi. Nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều bạn, nên vẫn có thể tiếp tục theo học CĐ sau khi tốt nghiệp phổ thông, và trở thành cô giáo. Nghề giáo không cho tôi cuộc sống no đủ, nhưng nó giúp tôi sống đàng hoàng, và thanh thản. Tôi lấy chồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng…Nhỏ MCTL cũng như tôi, nhỏ phải bươn chải để sống, và cưới anh chàng đã theo nó từ những ngày ngồi ở chợ trời. Còn nó thì đã chọn Huế làm quê hương. Nó không vất vả như hai đứa tôi, vì ba nó là đại gia thời đó.

Bây giờ gặp lại nó sau hơn ba mươi năm. Nó khác xưa nhiều, xinh đẹp hẳn ra và cực kỳ duyên dáng. Nó vẫn hiền lành như xưa, nhưng thời gian và công việc ngành y đã giúp nó tự tin và bản lĩnh hơn xưa rất nhiều. Không còn là con bé sợ thầy Jolly như sợ cọp. Nó duyên dáng kể cho cả bọn nghe chuyện nó bị coup de foudre khi gặp chồng nó bây giờ. Tôi vẫn nhớ như in giọng Huế rặt của nó:

- Ờ, không biết răng mà mới thấy anh…là tim mình đập thình thịch. Rứa là yêu, rồi từ khi nớ mỗi lần thấy anh từ xa là đã run rồi.

Thật là…

Còn bây giờ, nhỏ MCTL cũng đã hết thò lò (dĩ nhiên rồi) và đang là bà chủ của một cửa tiệm lớn. Nhỏ thì vẫn như xưa, làm việc chi cũng từ tốn, chỉ có đếm tiền là tốc độ thôi. Tôi và nhỏ hay phone nói chuyện phiếm. Chủ đề chính là các con. Nhỏ cũng có con học xa như tôi, nên nỗi nhớ con giúp chúng tôi cảm thông nhau hơn.

Bây giờ thì tôi có thêm nhiều bạn để vui, để chia sẽ cùng nhau những kỷ niệm thời vô tư ấy. Một ngày chuông điện thoại đổ hồi, tôi nhấc máy và nghe một giọng Huế cũng ngọt ngào không kém. Nhỏ bạn cách xa nửa vòng trái đất tôi không gặp từ ngày ấy. Không biết duyên nào đưa đẩy mà nó nhớ tôi và gọi về. Ngày xưa tôi không chơi thân với nhỏ, nhưng nghe nhỏ xưng tên thì nổi vui mừng trong tôi oà vỡ. Từ đó chúng tôi liên lạc email thường xuyên. Những dòng thư kể chuyện vui vui cho tôi và nhỏ thấy mình vô cùng tâm đầu ý hợp ở cái tính ưa tếu lâm, ưa nhìn mọi thứ với vẽ khôi hài, dù không phải chuyện gì cũng cười được. Nhỏ giỏi vi tính và vậy là bọn tôi có một sân chơi cho cả nhóm. Tôi thấy thật gần gũi và mong một chuyến về VN của nhỏ, có lẽ sẽ trên cả tuyệt vời. Nhỏ ơi, các bạn ai cũng mong nhỏ về chơi một chuyến, cố gắng thu xếp nghe.

Rồi Thu Vân, Kim Liên, Anh Trinh, Thu Ngọc và Nga A nữa, các bạn hãy cùng trở về quê hương một lần đi các bạn ơi. Và các bạn ở nơi nào đó trong đất nước mình, hãy một lần quay về ĐN. Ngày ấy sẽ là ngày vui vô cùng của tất cả chúng ta. Mười lăm hay năm mốt, có khác chi mô nờ!!!!!!!!!!                        
Chin Bon
Chin Bon