Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Bạn tôi
Quen và kết bạn trên FB vì M cũng là dân Nữ HĐ. Rồi qua những cuộc nói chuyện trên messenger mới biết, thì ra bạn cũng học cùng ngôi trường tiểu học ngày xưa với mình và vui hơn nữa là giờ đây cũng đang cư ngụ tại vùng đất đỏ cao nguyên tuy nhà hai đứa ở hai huyện lỵ trái đường đi và khá cách xa nhau.
Thuở còn học ở Nữ HĐ, tôi học AV, M học PV nên cũng không quen và chuyện trò cùng nhau. Sau này khi đã là bạn bè được thường xuyên ngắm hình bạn tung tăng khắp nơi, khi SG, lúc ĐN, rồi Đà lạt và dĩ nhiên không thiếu hình ảnh nơi bạn ở. Ảnh đẹp và điệu, tôi thầm nghĩ bạn thật thoải mái tự do, đi khắp nơi và nhiều bạn bè, với lứa tuổi chúng mình như vậy thì còn chi bằng, phải không? Thỉnh thoảng đọc một vài stt đầy tâm trạng của M trên fb tôi đoán hình như M cũng đang sống một mình cùng con cháu mà không có người bạn trăm năm bên cạnh.
Nói chung là tôi thấy mên mến bạn vì những hình ảnh đẹp, thân ái và đầy nữ tính của lứa tuổi sắp bước tới ngưỡng sáu mươi năm cuộc đời.
Hẹn hò mãi rồi cũng có dịp gặp nhau.
Nhân tiện bạn K của tôi ở SG về phố núi nơi tôi ở có công việc, K cũng thân với M (cùng là dân HĐ cả mà). Chúng tôi liên lạc với nhau và chốt lại chỗ hẹn. K nhắn tin cho tôi địa điểm là quán cafe Nhạc Việt đường Chế Lan Viên của thành phố, chín giờ sáng tới đó gặp nhau. Cái tên đường mới mở thật tình tôi ít lên TP nên cũng mù mờ.
Từ chỗ tôi lên phố khá xa, dễ đến 30km, thôi thì vì tinh thần HĐ phải chịu khó "xông pha" biết sao giờ.
Tám giờ sáng tôi ngồi trên xe máy thẳng tiến TP không quên trang bị áo khoác, găng tay, khẩu trang kín mít.
Tôi cho xe chạy từ từ trong nắng mai nhè nhẹ, dọc hai bên đường là những hàng cao su thẳng tắp xanh ngút ngàn tạo nên khung cảnh đẹp và thoáng đãng. Mấy khi được đi xa, tôi vừa ngắm cảnh vừa nghĩ mông lung về bạn bè, những câu chuyện vui sẽ được hàn huyên tâm sự để nhớ một thời...
Tới trung tâm tp đây rồi, cách nhanh nhất là hỏi thăm đường mấy bác xe ôm. Qua mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ nữa, quẹo trái là tới con đường mới mang tên nhà thơ Chế Lan Viên. Tôi đi rà rà tìm bảng hiệu Nhạc Việt. Tận cuối đường mới nhìn thấy. Quái, sao quán Cafe mà không thấy bàn ghế, khách khứa, cửa lại đóng kín mít dù phía ngoài vẫn có xe cộ dựng thành hàng lối. Nhầm không ta?
Alô cho bạn:
- N tới rồi nè, mấy bồ tới chưa?
- Chờ chút xíu, M và K cũng sắp tới rồi đây.
Lần đầu nghe giọng M, vẫn mang âm hưởng ĐN, chân chất mà thân thương làm sao?
Một chiếc taxi đỗ xịch, tôi nhìn vô trong thì thấy hai cô nàng đang lúi húi xách đồ đạc bước xuống xe. Bạn K thì gặp miết rồi, bữa nay mới diện kiến bạn M cùng ngụ cư phố núi với mình. Nắm tay chào hỏi và rất ấn tượng với cách ăn mặc, vẻ trẻ trung của M 😃😃😃
M có vẻ sành sỏi, đẩy cửa tự tin bước vô trong quán, tôi và K đi theo. Tiếng nhạc phát ra êm dịu, a, té ra đây là Cafe có sàn nhảy, từng cặp đôi đang say sưa với điệu nhạc, chung quanh khoảng chừng hơn chục bộ bàn ghế tựa để khách ngồi thưởng thức. Thú thật là lần đầu tôi đến mấy chỗ này, không ngờ bạn mình sành điệu quá chừng, tôi "lúa" thiệt à nha!
Căn phòng rộng vừa phải, đèn xanh đỏ không sáng lắm nhưng cũng dễ dàng nhận ra những dancers đang thả hồn theo từng bước nhảy dập dìu. Hình như không ai quan tâm đến ai mà chỉ chăm chú nhìn lên sàn nhảy. Ba nàng chọn bàn ngồi và gọi Cafe vừa nhâm nhi vừa trò chuyện nho nhỏ với nhau. Thì ra thú vui và đam mê của các bạn là đây. "Cả cuộc đời dành cho con cái và bây giờ là thời gian cho mình, các con đều ủng hộ" M mở lời giải thích.
Điệu Tango sôi động vang lên, K và M rủ tôi ra sàn nhưng tôi lắc đầu nói thiệt luôn: "mình không biết nhảy hai bạn ơi!"
Nhớ ngày xưa hồi còn sinh thời, ông xã tôi cũng rất ham nhảy nhót, khiêu vũ và bao lần năn nỉ vợ tập nhảy với mình cho có cặp nhưng tôi không thích. Vốn dĩ tôi rất vụng về hơn nữa tự nhiên thấy kỳ kỳ sao á vì không hợp hoàn cảnh...
Tôi ngồi ngắm nhìn từng cặp đang sóng bước mê say trong tiếng nhạc, đa phần là lứa tuổi trung niên như bọn tôi, chỉ một vài khuôn mặt trẻ. Ai cũng có thú vui và niềm đam mê, khiêu vũ cũng là một hình thức rèn luyện thân thể và xả stress rất đáng tuyên dương, tôi thầm nghĩ.
Mười một giờ trưa, đã đến giờ nghỉ của quán. Tiếng nhạc ngưng và khách khứa về lại chỗ. Mọi người thanh toán tiền Cafe, tôi ngạc nhiên vì giá bình dân, rẻ đến bất ngờ, chỉ hơn hai mươi nghìn một ly cafe hoặc bất cứ thức uống nào. Có lẽ chủ quán cũng là người mê nghệ thuật nên giá cả hợp lý không mang hình thức kinh doanh. Theo tôi nhận định, rõ ràng chi phí bỏ ra để đầu tư một quán cafe có sàn nhảy rộng rãi rồi bàn ghế, âm thanh ánh sáng như thế này thật không hề nhỏ.
Ba nàng ra ngoài lúc cái nắng trưa bắt đầu gay gắt. Thời tiết đang là mùa mưa nhưng hầm hập khó chịu, thế nào chiều nay cũng chuyển mưa nên mới bức như vậy. Nhìn sang bên kia đường có quán bánh bèo khá gọn gàng, sạch sẽ, cả ba bàn nhau thôi thì luôn thể ghé qua ăn trưa cho xong chuyện, nắng thế ni mà đi loanh quanh tìm chỗ ăn cũng mệt lắm.
Bánh bèo, lọc, nậm kèm chả lụa được mang ra ba dĩa cho ba U60, vừa ăn vừa chuyện trò sôi nỗi. Đúng như dự đoán của tôi, M kể bây giờ sống với vợ chồng cậu con trai đầu cùng một cháu nội gái lên bốn tuổi và không quên nhắc đi nhắc lại là chơi gì thì chơi chớ ba giờ chiều là phải lo về lại để làm nhiệm vụ cao cả của bà nội "đón cháu tan học" 😊😊😊
Tạm giải quyết chuyện ăn trưa xong ba mợ bàn nhau tìm một nơi có phong cảnh đẹp để trò chuyện và chụp hình kỷ niệm. M tỏ ra rất thông thạo nơi này, địa điểm tiếp theo là một quán cafe gần đó có cái tên thật thơ mộng Phong Lữ Thảo mà M đã từng vào.
Quán cũng gần nên tôi có nhiệm vụ lần lượt "tải" hai người đẹp tới nơi bằng xe máy.
Quán bài trí mỹ thuật với căn gác lững ở trên, dưới nhà là nhiều bộ bàn ghế tựa kê xen kẽ cây xanh thoáng mát vô cùng. Buổi trưa nên khách tương đối ít, nhạc hòa tấu êm dịu nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là màn chụp hình tạo dáng diễn ra đầu tiên, góc nào cũng đẹp, tha hồ cho ba U60 thể hiện niềm đam mê chớp ảnh. Cái nắng ngoài trời dịu dần cũng là lúc ba nàng thấm mệt mới chịu ngồi vào bàn và gọi nước uống. Chuyện trò tiếp nối, những kỷ niệm ngày xưa bao giờ cũng được nhắc nhớ đầy trìu mến, thân thương...
Chuyện đời tôi bình lặng chỉ gói gọn trong mấy câu. Chuyện tình K hơi hơi cao trào một chút nhưng rồi cũng êm ả hạnh phúc đồng vợ đồng chồng cho tới hôm nay. Còn M... thật ngạc nhiên.
Thì ra với cái vẻ bề ngoài dịu dàng, xinh đẹp của M không ai biết ẩn giấu bên trong là một cá tính mạnh mẽ, chịu thương chịu khó vượt lên hoàn cảnh để sống và nuôi con cái nên người cho tới hôm nay.
Giọng M vẫn chân chất nhẹ nhàng:
- Hai bạn biết không, sau biến cố năm 75 nhà mình khổ lắm. Ừ thì hoàn cảnh chung mà, ai cũng vậy nhưng mình cố gắng học hết 12 rồi thi vô Sư phạm. Sau đó gia đình mình cũng phải đi KTM tận Tây nguyên, chỗ mình đang ở hiện nay. Lúc ấy mình không đi vì đã ra trường dạy học và lấy chồng. Mình hưởng hạnh phúc không lâu, có hai thằng con trai đang còn nhỏ nhưng vì mâu thuẫn, bất đồng không thể sống chung với ba nó nên mình đã li dị và giành quyền nuôi con luôn.
- Lúc đó M bao nhiêu tuổi?
- M còn nhớ đó là năm 1987, nghĩa là mới hăm chín, chưa tới ba mươi tuổi. Chuyện vợ chồng lục đục va chạm kể ra rất dài dòng, nói tóm lại là không thể sống được cùng nhau, tốt nhất nên giải thoát cho nhau thì hơn.
M tỏ vẻ đăm chiêu thả hồn vào quá khứ giọng trầm đi:
- Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, chưa được ba mươi tuổi mà M dám ôm hai đứa con trai tìm về nhà ba mẹ M, lúc đó đang ở vùng KTM, để nương nhờ. Ba mẹ luôn là bến đỗ bình yên cho ta khi cuộc đời va vấp bão tố, phong ba và M cũng vậy, chỉ biết tìm về với mẹ với ba mà thôi.
Thuở ấy nghề giáo đang bạc bẽo vô cùng, lương hướng không đủ ăn làm sao nuôi nỗi hai con. M bỏ dạy và làm đủ nghề. Buôn nông sản đậu mè, lúa bắp, cafe...M lao vào làm và làm hết mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Một thời gian sau quen biết nhiều, M chuyển hướng qua buôn gỗ. Đi ra tới miền Bắc, Hà nội, Hải phòng...
Nói thiệt tình thì cũng nhiều người đàn ông theo đuổi, thật lòng có, lợi dụng có... Nhiều lúc cũng cảm thấy rất tủi thân và cô đơn, muốn tìm một bờ vai vững chãi để tựa vào, để được an ủi sẻ chia, bảo bọc. Nhưng rồi như con chim sợ cành cây cong nên M cứ hoài nghi ngại, cân đong đo đếm tình cảm rồi để đó, mặc cho tuổi thanh xuân trôi qua lúc nào không biết. Hồi ấy trong giới làm ăn M cũng vang danh một thời, nói đến "M gỗ" là ai cũng biết.
Nhưng thương trường khắc nghiệt...Ganh ghét, tranh giành miếng ăn dù rằng mình vẫn biết "làm luật" để tồn tại nhưng cũng không trụ nỗi. Sau đó liên tiếp mấy đợt vận chuyển xe gỗ M bị bắt và... hết vốn, trắng tay.
May sao cũng dịp đó ngành GD lại được nâng đỡ, đời sống GV tương đối hơn và có thể giàu lên nhờ dạy thêm nhất là mấy môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Anh văn... M xin đi dạy lại và cũng nhờ dạy thêm, M dạy toán mà, nên vực lại cuộc sống nuôi con cái học hành thành đạt cho đến ngày nay.
Hiện nay M đã nghỉ hưu và đang ở với con trai đầu, thằng thứ hai cũng lập gia đình có con cái ở SG. Cũng tạm gọi là hoàn thành trách nhiệm, có thể sống cho mình, làm những gì mình thích mà không ảnh hưởng đến ai. M ưa hát hò, nhảy nhót, lâu lâu rủ bạn đi chơi và con cái M suy nghĩ rất thoáng. Không nói ra nhưng chắc bọn nó hiểu Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, tuổi trẻ cho chúng vì vậy tụi nó luôn ủng hộ và tài trợ cho Mẹ đi chơi mọi lúc, mọi nơi.
M lại cười, gương mặt rạng rỡ, chuyện ngày xưa như cơn gió thoảng qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh, M nhìn đồng hồ:
- Ôi mau quá, ba giờ chiều rồi. Chắc phải tạm biệt hai bạn đây, M về trước đón cháu nội.
M gọi taxi rồi lưu luyến cầm tay tôi và K:
- Bạn HĐ thì đi đâu cũng quý phải không, lần sau K có dịp lên đây lại thì gọi cho M và N nghe! Hôm nay thật là một ngày vui.
M lên xe, tôi và K còn ngồi nán lại trò chuyện thêm một lát chờ tới giờ chở K ra sân bay về lại SG.
Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau nhưng đã là phụ nữ thì dù muốn dù không vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, áp lực nhất là khi làm mẹ đơn thân. Tôi không hiểu sao bạn tôi, M dịu dàng, đầy nữ tính như vậy, lại có thể mạnh mẽ và giỏi giang khi vừa là mẹ vừa là cha trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn vô vàn của thời ấy để một mình nuôi dạy hai con. Người ta đồng vợ đồng chồng đã khó nữa là... Thật đáng khâm phục, nể vì, cầu mong bạn tôi sức khoẻ dồi dào, nụ cười luôn nở trên môi , hạnh phúc bên con cháu, vui với bạn bè, mãi mãi và mãi mãi...
TN
19/11/2017