Bạn xưa

Bạn xưa là Nguyễn thị Kim Hằng, hình như hồi đi học ngồi cùng bàn với Đặng thị Hội và Ngô Thu Hương. Tôi chỉ nhớ một đặc điểm là bạn có làn da ngăm ngăm và nói giọng Bắc.

Sau tháng ba năm đó, thành phố hoảng loạn, trường học giải tán, đường phố đổi tên, chúng tôi chuyển sang học ở trường Phan Châu Trinh. Mặc dù vẫn cùng ở chung một thành phố tôi chẳng biết Kim Hằng sau đó vào trường nào, ở đâu? Tôi rời quê nhà ra đi, tính ra tôi không gặp Kim Hằng đã gần 40 năm rồi. Khoảng thời gian quá dài cho một tình bạn.

Trang web 9/4 quả thật là gạch nối cho những thân tình. Một dịp xem trong những tấm hình các bạn ở Đà Nẵng họp mặt, gặp gỡ cô Xuân Hòe, cô giáo chủ nhiệm năm chúng tôi còn học chung ở lớp 8/4, tôi nhìn ra Kim Hằng, tôi man máng nhớ lại từ khuôn mặt đến giọng nói của bạn. Nghe kể rằng …

Kim Hằng cũng cùng chung số phận với các bạn cùng lứa, chúng tôi không may trưởng thành trong buổi đất nước gặp quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuổi mộng mơ của lứa chúng tôi như là vầng trăng khuyết. Héo hon và thiếu thốn đủ bề.

Hằng tâm sự là mãi đến năm 30 tuổi mới lập gia đình vì … quá nghèo. Hai đứa thương nhau mà cả hai cùng nghèo, cùng thiếu trước hụt sau. Hai cái nghèo gặp nhau thì sẽ thành nghèo bình phương, nghèo vô thời hạn. Một đám cưới nhỏ được tổ chức để hợp thức hóa cho đôi bạn cùng chia nghèo xẻ khó. Mười bảy ngày sau, chỉ mười bảy ngày thôi, người chồng của Kim Hằng đột ngột qua đời vì … đứt mạch máu nảo! Cả tháng sau ... Hằng mới biết là mình đã mang thai. Thằng cu chào đời trong nước mắt của người mẹ nghèo khó, chẳng hề được biết mặt người cha. Kim Hằng chật vật một mình nuôi con từ dạo đó đến nay, hai mươi năm trời đằng đẳng. Bạn cùng lớp ngày xưa là Đặng thị Hội từ Sài Gòn về có góp ý với Hằng cho thằng con đi học nghề để mở một xưởng gò hàn inok. Kim Hằng chạy vạy kiếm vốn để lo cho thằng con. Nghe Kim Hằng nói mà thương “Bằng mọi cách phải kiếm cho con trai chút vốn, để dành cưới vợ. Cầu mong cho mai sau nó có gia đình, không đến nổi chỉ vì lo xong cái đám cưới mà đứt mạch máu não ra đi vĩnh viển, bỏ vợ bỏ con như bố nó!”.

Tôi cũng là một phụ nữ đã từng nếm mùi một mình nuôi con. Cô đơn, thiếu thốn, tủi thân, mặc cảm … đi ra đường không dám ngước mặt nhìn đời. Tôi hiểu được bao gian nan mà Kim Hằng đã trải qua. Tôi thầm cảm phục cho tính kiên cường và khả năng chịu đựng của Hằng. Nghe tin Kim Hằng bây giờ tương đối ổn định, tôi mừng cho Hằng. Sông có khúc và đời người có lúc. Giá trị của hạnh phúc là nhiều khi chẳng dính dáng gì đến tiền bạc phải không Hằng, bạn xưa?

Ngẫu hứng viết lại theo lời kể của KL
Nguyễn Diệu Anh Trinh (11/09)