Bạn Xưa




Lớp 9/4 có nhiều bạn với những hoàn cảnh khác nhau mà ngày đi học tụi mình không biết hết.

Có một bạn mà tôi không bao giờ quên, và tôi xếp bạn vào con nhà thượng lưu.

Gia đình bạn ấy sống trong một biệt thự xinh xắn, vườn nho nhỏ có cây vú sữa có các loại hoa, dàn
hoa tigon hồng bám theo bờ tường ngăn cách với nhà hàng xóm, bên ấy có một người nổi tiếng đó là
ca sĩ Khánh Ly thỉnh thoảng đến chơi. Chỉ cái điều thường xuyên thấy nghệ sĩ là một điều thú vị với
tui hồi nhỏ rồi. Căn nhà xây theo kiểu Tây. Một căn nhà rộng ở phía trước, nối với căn nhà phía sau
bằng một lối đi có mái che. Khi các anh chị của bạn ấy đi học xa thì căn nhà trước cho người ta thuê
nên khi đến chơi thì bọn nhóc chúng tôi không được ồn ào, sợ ảnh hưởng tới người đang ở trong căn
nhà phía trước. Căn nhà sau nới rộng ra và những người tôi thường gặp trong nhà, mỗi lần đến chơi là
Ba Má của bạn, người chị dâu và con gái khoảng 4 tuổi, một anh họ bằng tuổi bạn ấy, học trường
PCT. Và đương nhiên bạn ấy là người được cưng chìu nhất nhà vì bạn là con gái út.

Lúc vào lớp 6 trường NTH, chúng tôi mang áo đầm trắng đi học, bạn ấy cũng mang áo đầm trắng
nhưng váy lót bên trong của áo đầm được may bằng voan cứng, nó phồng lên trông như áo đầm của
công chúa. Tôi thích nhìn dáng đi rất tự tin trên đôi chân thuôn rất dễ thương với những bước sãi dài
... và cái áo đầm đặc biệt đong đưa nhịp nhàng theo bước chân của bạn … đôi giày của bạn dường
như cũng đẹp hơn nhờ điệu đi thoải mái này.

Ai nói chuyện với bạn ấy cũng chăm chú nhìn cái miệng của cô nàng, nó có duyên lắm. Giọng Huế
của cô bạn nghe nhẹ nhàng, êm dịu, lại cứ khúc khích tiếng cười xen kẻ khi kể chuyện.


Không hiểu học trò cấp hai có những chuyện gì mà bạn và tui cứ vài ngày gặp nhau là không dứt
chuyện, chủ yếu là tôi nghe bạn kể.

- Má biểu đi mua rau nên chạy đi liền, ghé vô S chơi

Nhà tôi ở gần chợ Đống Đa nên bạn gặp tôi mỗi lần đi mua đồ lặt vặt. Rồi chuyện nhà có những gì là
đem kể hết.

- Anh T mới gởi về một thùng, có áo len đẹp lắm. Bữa mô trời lạnh T mặc cho coi

Đó là cái áo len màu hồng phấn rất dễ thương, có hai hàng đan số tám chạy dọc theo vạt áo.

Dĩ nhiên là áo từ Mỹ phải đẹp rồi

Anh T là anh trai đầu của bạn. Anh đi du học rồi đi làm tại Mỹ, vợ anh là chị L và đứa con gái 4 tuổi ở
trong nhà ba má bạn tôi. Chị L rất khéo léo trong việc nội trợ. Tôi học được cách làm kem flan từ chị.
Thực ra lúc đó chị làm hết, hai đứa tôi đứng coi chị làm, rồi ăn thôi. Ngon! Dễ làm. Về nhà tôi bắt
chước chị, Tôi  mua sữa, trứng, đường …làm liền  

Ngoài anh T, bạn có anh S và anh K nữa. Tôi xem hình chứ chưa gặp mấy anh đó vì các anh cũng đi
du học Mỹ rồi. Nhà có ba người đi du học luôn. Chính điều này cũng là lý do tôi xếp bạn vào gia
đình thượng lưu. 

Hai chị gái là chị H và chị L là những người khá nổi tiếng học giỏi xinh đẹp, múa hát tuyệt vời. Nhờ tài
múa hát của chị L nên 7/4 tụi mình được chị tập cho hoạt cảnh “Đàn thỏ …"
Hoạt cảnh kể rằng có một gia đình thỏ sống hạnh phúc với nhau trong một khu rừng. Khi cha mẹ thỏ
qua đời, các thỏ con không còn hòa thuận nữa, chung đánh nhau và mỗi đứa đi mỗi ngã.

Có một trục trặc khi diễn màn thỏ con đang khóc lóc vì thỏ cha, thỏ mẹ qua đời, cảnh buồn như vậy
lại nghe khán giả cười rầm rầm bên dưới.
Nhạc nền là bài Trở về mái nhà  xưa, về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây với ngày vui còn lang
thang, về đây với hắt hiu gió lanh lùng, ôi lãng du quay về điêu tàn …

Nhạc buồn, thỏ thì đang khóc ... Tại sao người ta cười nhỉ
Thì ra do đạo diễn cho thả lá vàng ra sân khấu để diễn tả cảnh mùa thu buồn bã, mà mấy cái tai thỏ cứ
nhấp nhô từ cái màn phía sau để thả lá vàng, thấy buồn cười quá nên cô trò đêu cười.

Không biết tiết mục đó có giải chi không, tôi quên mất nhưng hình ảnh bạn tôi dã hăng hái đi mượn 8
bộ đồ thỏ màu trắng bên trường Nữ Tiểu Học thì tôi nhớ lắm, rồi bạn Hạnh ủng hộ 8 đôi bao tay trắng
cho đồng bộ. Nhờ tham gia tập văn nghệ chúng tôi có dịp đến nhà bạn ở đường Lê lợi để cùng nhau
tập dợt và cùng nhau …tán phét 

Lên lớp 8/4 bạn tôi làm hoàng hậu trong hoạt cảnh "Bạch Tuyết ba chú lùn". Bạn diễn vai hoàng hậu
của mình rất xuất sắc. Tôi thán phục lúc hoàng hậu dẫm mạnh chân, bĩu môi tức giận quay đi khi nghe
gương thần nói, “Có nàng Bạch Tuyết đep nhất trên trần". Cái áo đầm trắng của hoàng hậu có những
đường dun ngang màu vàng, từng tầng quay quay, sang thật là sang!

Biết bao là chuyện thời đi học ...

Sau 75 gia đình bạn sống ở SG, khoảng năm 78 hay 79 bạn ra ĐN và lại đến thăm tôi. Bạn lại vừa
cười vừa kể:

- T hay được điểm 10 môn sinh vì Thầy SG đâu có nghe được giọng Huế. T đọc bỏ băng quá trời
Thầy đâu có biết, cứ thấy mình đọc ro ro một mạch là cho điểm thôi.

Lúc nào tôi cũng chăm chú nghe bạn nói, tôi thích nhìn cái miệng duyên dáng của bạn. Và đó là lần
cuối cùng tôi nói chuyện với bạn.

Các bạn chắc là biết tôi muốn nhắc đến ai rồi chứ? Tôi nghĩ rằng bạn ấy sẽ rất vui nếu biết mọi người
vẫn luôn nhớ đến mình. Mãi mãi nhớ đến nhau các bạn nhé.
 

Thu Sương
Tháng 12/ 2014