Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Gửi Anh Trinh.

Hết Tết, hết mùng, chuyển qua… mền, mà cũng đã tận rằm tháng Giêng, giờ này ở
ngoài bắc, chắc nhiều người đang “trèo lên quãng dốc, ngồi gốc í a cây đa” để đi lễ hội
trăng rằm, vậy mà thình lình bỗng nhận được gói quà của cô ở Atlanta gửi tặng. Một
cặp bánh tổ.

Đặt cặp bánh lên bàn, nghĩ, dễ thường đã gần bốn mươi năm rồi, mình chưa ăn lại loại
bánh này thì phải… Nhớ dạo đó còn ở miền trung, gần Tết là ngày nào mẹ cũng bắt mấy
chị người làm nhìn chừng ra ngoài đường, có khi còn “biệt phái” hẳn một chị túc trực
dưới hiên để chờ người bán mai và bán bánh tổ đi ngang.
Mai của mẹ, là những cây mai lớn, hoa vàng rực, cánh đều đặn, và gốc uốn lượn rất đẹp.
Hoa đẹp, búp nụ “sao đó” mà khi mẹ nhìn thấy, biết chắc sẽ nở vào đúng nửa đêm trừ
tịch cho đến mùng năm, mùng mười, thì đắt cách nào mẹ cũng mua. Ba có năm chơi
thủy tiên, có năm không vì phải order từ Hongkong về và phải mất thì giờ gọt tỉa.
Nhưng mẹ đã giữ cái thú chơi mai cho đến tận khi mất. Lúc nhà vào Saigon, mẹ không
còn mua mai nhánh nữa mà mua cây trồng trong chậu. Hết Tết, chỗ chăm sóc cây kiểng
sẽ đến chở đi, gần Tết mang trở lại. Mẹ khó tính, chơi mai cũng khó. Nên mai của mẹ
năm nào cũng đẹp. (Mà trả tiền cho người chăm cũng… đẹp luôn).

Nhưng khi dọn vào miền nam ở rồi, thì cả nhà bỗng hết được ăn bánh tổ. Vì mẹ tự chê
mình làm dở, và chê thêm là không có ai biết đan khuôn cho đúng cách. Ăn bánh tổ,
không ăn cái khuôn, mà khuôn méo mó, đan không kỹ, xộc xệch, là mẹ không thích!
Nhớ ngày trước khi mua loại bánh này, bao giờ mẹ cũng chọn lựa từ cái khuôn đan bằng
nan tre ấy, cho đến miếng lá chuối lót bên trong, và nhất là màu vàng nâu của cái bánh -
có nghĩa là đường phải được sên cho “tới”, màu vàng nâu ấy phải tươi và óng ả. Mẹ hay
chọn bánh Hội An vì bảo vừa dai vừa dẻo. Cũng như mai, mẹ sẵn sàng trả giá cao nếu
chọn được loại bánh như vậy.
Từ lúc chuyển qua buôn bán, mẹ không còn nấu ăn, không còn làm bánh mứt khi xuân
về. Nhưng bánh tổ thì mẹ luôn luôn xuống bếp, tự chiên. Chiên với dầu đậu phộng.
Ngày ấy chưa có loại chảo non-stick như bây giờ, nhà xài “rề sô”, loại bếp dầu, mà
miếng bánh tổ được mẹ chiên bằng lửa than nhỏ bao giờ cũng thơm và dòn đều. Cái
loại bánh làm bằng bột nếp và đường đen sên với nước gừng này, không biết cách chiên,
sẽ làm miếng bánh thành… chocolate hoặc thành nước màu kho cá. Cả chuyện cắt
miếng bánh cho đều cũng rất khó vì bột đã cứng…

Sáng hôm nay nhận cặp bánh (không thể gọi là hai cái bánh tổ được, vì bánh tổ thường
được chồng vào với nhau thành cặp), bất ngờ nên quá vui vì bạn không nói mà gửi. Vì
text qua text lại với bạn, “cổm ơn”, hứa “bố cố” cho bạn biết sẽ chiên bánh có được
không, rồi nhận được lời chúc “may mén” từ bạn.
Nhưng cũng rất bùi ngùi vì nhớ mẹ. Nhớ Tết.
Phải. Đã lâu lắm rồi không ăn bánh tổ. Đã lâu lắm rồi không về lại quê nhà vào dịp Tết.
Nhưng bánh, thì sắp được ăn. Tết, rồi thế nào cũng sẽ về. Còn mẹ, chỉ có mẹ, là chia xa.
Nghìn trùng…

Hoàng Nga
Tháng 2, 2016
Chin Bon
Chin Bon
Bánh Tổ
Thanh Thu