O năm mươi này tuy ốm yếu nhưng tánh tình rất lo xa. Từ thuở còn đi học O đã biết lo cho ông Thầy bị bệnh,
mua cam rủ bạn đi biếu, rốt cuộc gặp may là Thầy vắng nhà, thế là tà tà xơi hết. Đến khi trưởng thành, lập gia
đình thì tánh lo xa của O càng vĩ đại hơn nữa, lo cho chồng, cho con, gia nương hai bên và dĩ nhiên là lo cho
dâu, cháu nội, cháu kêu bằng dì ... nói chung là o lo tất tần tật, bởi vậy bệnh mất ngủ kinh niên đã làm bạn
đồng hành của O kèm theo chứng nhức đầu, nhức mắt ...

Mùa thu năm này, tin báo bão cứ lan tràn trên các trang báo mạng, báo giấy, bên cạnh đó là TV, truyền thanh
kêu gọi chống bão có, khuyến khích các gia đình ven sông, dọc bờ biển và các nhà xây cất quá sơ sài nên di
tản qua đêm vào ngày dự đoán bão sẽ càn quét vào thành phố.

Chao ơi, cả thành phố đều xôn xao như thế thì nỗi lòng của O Năm mươi rối loạn như thế nào nữa đây. O gọi
điện thoại hỏi Đại ca Đép Lít, bật cười khi nghe Đại Ca truyền kinh nghiệm, thay vì mua cát bỏ vào bao để
chèn, o lấy nồi lớn, chứa nước chất lên trên mái nhà. Thiệt tình, gió mạnh là nước đổ tung tóe liền. Tuy vậy lúc
nhìn sang nhà hàng xóm O năm mươi cũng thấy người ta bưng thau, nồi chứa nước chất lên mái nhà, thì ra bí
quyết của Đại Ca cũng có nhiều người hưởng ứng. Bận rộn quá chừng, lo xa lo gần, O chợt nhớ mùa bão năm
trước O không ngủ cả đêm, nghe tiếng gió hú, nhớ mà rợn người . Để yên tâm, hôm nay anh xã đã cho xe taxi
vào quê đón bà nội ra tạm trú vài bữa. O năm mươi mệt mỏi sau một ngày buôn bán, sắp đặt các thứ, them
chứng bệnh hạ can xi khiến tay chân O bị chuột rút, đau kinh khủng. O nghe lời khuyên của bạn bè và các em
lấy mấy ống thuốc can xi ra uống, mệt quá chừng, tuy biết rằng thuốc này uống vào sẽ khó ngủ nhưng biết làm
sao hơn. Bà nội đã ra đến nhà, O lật đật giúp bà đem đồ đạt vào, tự nhiên cơn buồn ngũ ùa đến, O rủ bà nội
lên phòng ngủ của O ở tầng ba, thật ra là O muốn 'mời' bà nội ngủ một chút, vì bà vừa trong quê ra, con dâu
bỏ đi ngủ thì kỳ quá! Bà nội nhìn cái cầu thang ngất ngưởng, ái ngại từ chối. Cha, gay cấn đây, tuy vậy, O
cũng leo lên mấy bậc thang, ngã mình nghĩ một chút. Anh xã bước vào phòng xem xét mọi thứ, O hẹn: Anh để
em nằm chút xíu rồi em sẽ dọn dẹp, đem hết những thứ cần thiết xuống dưới tầng trệt, chứ phòng này trên cao,
bão thổi đến là bay sạch. Lim dim đôi mắt, O tính sẽ lấy cái gì, bỏ cái gì, xếp đặt như thế nào đây ...

Đêm hôm đó, các cháu của O cũng tập trung lại nhà O để trốn bão, O nghe lao xao dưới nhà, tuy nhiên hai
mắt cứ sụp xuống, mới có năm giờ chiều, khuya bão mới đến mà!

Khò ... khò ... không chiêm bao mộng mị!

Khi O thức dậy thì đã bảy giờ sáng, trời quang mây tạnh, nắng đẹp chan hòa. Nếu đêm qua bão viếng qua xóm
O ở và thổi O bay lên tận chín tầng mây xanh hay bay qua Philipine chắc O cũng không hề hay biết. Công
nhận O năm mươi lo xa quá!

Anh Trinh
11/11/2013
Bão Haiyan và O Năm mươi