Ôi, thời gian sao qua đi nhanh quá! Mới hôm nào đón cháu chào đời, cả nhà lúng túng không biết
đặt cho bé tên gì? Bạn phương xa của tôi góp ý: Bé chị là Gia Hân thì bé em đặt là Gia Khánh, ý
nghĩa cũng tương tự. Nếu Gia Hân chào đời mang lại niềm hân hoan cho cả nhà thì bé em chào đời
Gia Khánh chính là một niềm vui mới. Trong khi đó, ba mẹ trẻ của bé thì thích đặt hai bé cùng tên,
chỉ khác tiếng đệm. Thế là cô bé cháu nội thứ nhì của tôi và Hiệp được mang tên: Bảo Hân. Hình
như trùng tên với một ca sĩ nổi tiếng của TT Paris by night. Cháu tôi oai quá!
Tôi còn nhớ rõ, hôm bé chào đời, Bảo Hân trông giống một thằng cu, vì ba mẹ bé đang ao ước có
một bé trai, coi như là thay đổi không khí! Bé thật dễ ghét và láu lỉnh hơn so với Gia Hân thuở trước.
Mới mở đôi mắt tròn xoe trong vòng tay bà Nội, nay đã tròn một tuổi!
Bảo Hân kém may mắn hơn chị Gia Hân vì lúc sanh bé mẹ Ngân bị sót nhau, cơn sốt hành hạ khiến
Ngân xanh xao, thêm vào đó là thuốc kháng sinh điều trị làm hai bầu sữa khô cạn. Bảo Hân phải
uống sữa lon chứ không được nuôi bằng sữa mẹ như chị. Có lẽ cũng vì thế mà bé sa sút, không lên
cân là bao. Bà ngoại từ Dầu Dây ra thăm cháu, ở lại hơn một tháng để cùng bà Nội giúp mẹ Ngân
chăm bé. Vậy mà Bảo Hân vẫn èo uột như một con mèo ướt. Bà ngoại nóng lòng bàn với ba mẹ bé
để bà đem cháu về săn sóc giùm một thời gian, chờ khi mẹ cứng cáp thì chắc bé cũng khá hơn.
Nhắc đến đây tôi chợt nhớ đến câu: Cháu bà nội, tội bà ngoại. Thật cảm ơn chị sui đã chịu khó
gánh vác, đở đần giùm, đúng là tình thương như nước trên nguồn đổ xuống. Tình thương của mẹ
dành cho con gái nay đổ xuống đứa cháu nhỏ nhoi. Tuy thế, Bảo Hân theo bà ngoại về Dầu Dây
không bao lâu thì không hợp khí hậu, nên mẹ lại đón cháu về. Hai vợ chồng con trai tôi ra sức chăm
con, biết con bé không được bú mẹ thì hay đau ốm vì sức đề kháng yếu nên con trai và dâu tôi hết
lòng chăm bé, sớm tối lo cho bú, dỗ cho ngủ ...Nhìn hai con vất vả thấy thương quá! Được cái bé rất
ngoan, không phụ lòng ba mẹ nên mỗi ngày mỗi tươi hơn, càng lớn thì khuôn mặt Bảo Hân trông
càng giống Ba Phú. Đặt biệt là lúc nào bé cũng cười tươi, chả bao giờ khóc nhè, ngoài ba mẹ bé
ra chỉ có bà nội là người ẳm bé được thôi. Mỗi lần được nội bồng, bé có vẻ thích chí lắm cứ đưa
ngón tay bé tí chỉ ra cửa phòng và nói: chơi.. chơi... Vì mỗi lần nội ẳm là bé được đi chơi một vòng
ra quán, nhìn xe cộ qua lại bé thích quá đưa tay vẩy vẩy cười híp mắt rất đáng yêu. Anh Hiệp, ông
nội của hai bé là người yêu trẻ con, anh rất thích bồng cháu, nhưng mỗi lần đưa tay là bé lắc lắc đầu
rồi khóc ... lần nào cũng vậy. Anh tìm cách bày đủ trò đủ cách, và cuối cùng Bé cũng cảm nhận được
tình cảm của ông nội dành cho bé nên mỗi lần ông nội chìa tay là bé sà qua liền. Tôi đã nhìn thấy nỗi
vui ngập tràn trong anh qua ánh mắt, nụ cười tươi hiếm hoi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ ngày
có thêm Bảo Hân niềm vui của anh hình như được nhân đôi, ngoài giờ làm việc về nhà là ôm ấp
Bảo Hân và chờ Gia Hân đi học về đùa giởn với cháu. Nhiều khi thấy rất buồn cười trước cảnh ông
bò quanh sàn nhà cho hai cháu nội cưởi lên lưng, ông còn khoái chí, cao hứng hát ".. Nhông nhông
... ông làm con ngựa, để cho con lên cởi, đi chơi ...đi chơi" hoà với tiếng bi bô của hai cháu nội tạo
nên bầu không khí tràn đầy hạnh phúc. ... Tôi biết rằng tuy chúng tôi có 6 đứa con cả trai lẫn gái
nhưng hiện nay có 4 đứa đã đi xa, Út Hương thì đi học, bận rộn với sinh hoạt trường lớp, hai đứa
bé con của Phú Ngân đúng là hai cục vàng trong lòng ông nội nó. Nhìn anh đùa chơi với các cháu,
bao nhiêu mệt mỏi trong lòng tôi như tan biến.
Khi bé đã cứng cáp thì hai vợ chồng Phú mới bắt đầu tập cho bé ăn. Bé cũng dễ, ăn xong lăn ra ngủ
nên đôi lần, cô út Hương và mẹ quảng cáo những phim hay và vui nhộn là ba mẹ gởi cho bà nội để
có chút thời gian riêng tư, cùng nhau đi xem phim. Mỗi ngày nhìn con trai và dâu chăm hai cháu nội,
tôi và Hiệp nhớ lại đoạn đường đời mình đã đi qua. Dù rằng thời nay các con không quá chật vật
như thời chúng tôi lập gia đình nhưng đêm hôm thức khuya dậy sớm, lo cho hai cháu miếng ăn giấc
ngủ cũng thật nhọc nhằn. Tiền của có thể làm ra nhưng công lao bỏ xuống mới là những hy sinh to
lớn mà chỉ có bậc làm cha mẹ mới kham nổi. Thương con vất vả trăm bề lại càng nhớ đến những
đứa con ở xa, nhớ không khí gia đình ấm áp.
Sắp đến ngày cháu Bảo Hân tròn một tuổi, bé không được chăm bằng dòng sữa mẹ nhưng tình
thương của con trai và dâu đã chăm chút, bù đắp cho bé rất nhiều nên Bảo Hân trông bụ bẩm thật
dễ ghét, đôi mắt của cháu tròn xoe, miệng bi bô, lém lỉnh vô cùng. Dù ước ao sanh con trai, khi chào
đời lại là bé gái nhưng Bảo Hân cũng được ba Phú mẹ Ngân thương yêu trọn vẹn. Bé là nụ cười
của anh Hiệp mỗi chiều sau giờ làm việc, là ấm áp của tôi khi ôm cháu vào lòng, là nỗi nhớ nhung
của bà ngoại ở xa. Cám ơn hai con đã cho cả nhà mình, các cô, chú bác có thêm niềm vui, bà ngoại
cháu và ba mẹ thêm một đứa cháu vô cùng dễ thương đó là Bảo Hân của Nội.
3/31/2015
Phạm Thi Ba