Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                                     Bão số 9 ở Đà Nẵng

Mọi người vội vội vàng vàng ra vào các tiệm tạp hoá, người mua mì tôm, người mua cá hộp, thịt hộp … Tôi nhẫm trong đầu các thứ đã mua, chuẩn bị cho mấy ngày mưa bão. Gạo có rồi, dầu ăn có rồi ... đèn sáp, phải mua đèn sáp để thắp khi điện cúp. Tôi tần ngần, không biết mua cái gì nữa thì nghe có tiếng người hỏi:

- Bao cát mua ở đâu cô?

- Trong chợ, ở chỗ bán đồ nilon đó, một người nào đó trả lời.

Nhà mình có cần thêm bao cát chận lên mái tôn không nhỉ. Tôi nhớ năm 2006 bão lật mái tôn nhà hàng xóm, cứ như người ta bóc tờ lịch. Tôi vôi vàng vào mua bao, nhưng mưa nhiều rồi, người ta cũng chẳng bán cát nữa, phải về thôi, mưa to quá.

Thường thì bão xong, sẽ có mưa và nước sông dâng lên sau đó, nhưng năm nay mưa trước cả ngày, nhiều nơi trong thành phố bị ngập, vì nước thoát không kịp. Mấy ông qui hoạch đất thế nào mà lấp các ao hồ, những chỗ thoát nước bây giờ không còn nữa, những đường cống nhỏ xíu, không thoát nước kịp, khu vực nhà tôi ở ai cũng ngán phải quét dọn bùn và rác tràn vào nhà, sau các trận mưa to.

Gió ào ào nước mưa bị gió thối tạt xiên, tạt xéo trên bầu trời, đập vào các mái nhà, tràn xuống tường nhà, chui vào các khe cửa. Điện tắt, không có ti vi, không có net, rảnh tôi cũng không biết làm gì, điện thoại cũng ngắt ngứ, không bắt được sóng. Mọi thứ như dừng lại. Thỉnh thoảng tôi mở đài FM từ điên thoại di động để nghe tin tức xem bão đi tới đâu rồi, chờ và chờ. Không biết khi nào mới có điện lại. Chẳng biết làm gì ngoài việc nấu ăn. Được nghỉ dạy 3 ngày. Thật là sung sướng, không phải la mấy đứa học trò không thuộc bài và cảm thấy cuộc sống không cần vội vã tất bật, không sợ trễ giờ đi làm, cũng có cái hay. Bão mọi người lo, mà mình lại thích. Thật không giống ai. Nhưng rõ ràng cảm giác được nghỉ ngơi thật là thú. Lại được ăn cơm cháy nữa, cái món cơm cháy bình thường không có, nhưng mấy ngày bão, không có điện, phải nấu cơm bằng nồi không dính, tôi cố tình vặn lửa cao để có cơm cháy dòn, hơi vàng, ăn cơm cháy ngọt ngọt, thơm thơm, ăn cùng với muối mè ruốc xả ớt. Ngon không chê vào đâu được, lại ngồi dưới ánh đèn sáp lung linh, cứ như là ăn trong nhà hàng. Mưa bão lạnh lẽo ở đâu, tôi không biết, nhưng 3 ngày nghỉ bão thật sự được nghỉ ngơi, chỉ cần không nhìn ra ngoài trời và đừng nghe tiếng gió rít bên tai.

Cơn bão đã qua, mọi người xắn cao quần áo, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Bác hàng xóm đem cho tôi một rá gạo mới bị ướt.

- Nước mưa làm gạo bị ướt hả bác?

- Mấy đứa ở nhà không chuẩn bị bao cát, lúc thấy tấm tôn nhà bếp nhấp lên nhấp xuốn g, tôi sợ tôn bay thì khổ, nên lấy bao gạo 20kg lên chận tôn nhà bếp, có bọc bao nilông ở ngoài rồi, mà nó vẫn ướt, thôi cô nấu ăn hôm nay bằng gạo này giúp tôi.

Bác hàng xóm đem gạo bị ướt chia cho tất cả các nhà trong xóm để nấu ăn hôm đó.

- Thằng Hai với thằng Ba khoe hai bàn tay trầy đỏ:

- Hôm qua 2 anh em con đu trên dây.

- Để làm chi?

- Mẹ con côt dây vô cây gỗ trên nóc nhà và biểu tụi con đu nơi dây cho mái nhà khỏi bị gió thổi bay.

- Trời đất!

May là bão không vô Đà Nẵng, nó vô Quãng Ngãi, mình chỉ bị ảnh hưởng thôi, chứ mấy đứa không nhớ bão năm trước kéo cả mái nhà, kéo theo cái nôi có thằng nhỏ nằm ở trong, bay 1 đoạn, cái nôi rớt xuống đám bèo trên hồ không?

- Dạ, quýnh quá, không nghĩ chi hết …, mà đu dây cũng vui, chừ mới thấy đau tay.

Cả xóm vừa khiêmg lá cây đi đổ, vừa hỏi thăm nhau, xem thiệt hại thế nào sau cơn bão. Tình thân xóm làng như thắt chặt hơn sau thiên tai bão lụt.