Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Bắt đầu một chuyến đi ...

Bây giờ Melbourne đang ở những ngày cuối mùa xuân. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng không còn dịu dàng mà bắt đầu hơi gay gắt hứa hẹn một mùa hè nóng cháy.

Đã lâu lắm rồi, tôi rất mê ánh nắng. Có lẽ sự mê hoặc bắt đầu từ những ngày còn nhỏ, được coi phim hoạt hoạ của Walt Disney, mùa xuân thường được bắt đầu bằng những ánh nắng trải qua những cánh đồng, rồi hoa cỏ, chim muôn vươn mình thức dậy sau một mùa đông dài, sự sống kỳ diệu bắt đầu từ ánh nắng đến giờ vẫn còn làm tôi xúc động.

Sáng thứ Bảy, đang cố kéo dài những giây phút thư thái của ngày cuối tuần, bỗng chuông điên thoại reo vang, tiếng cô em gái ... 'Có B ở đây, hay là Q sang chơi luôn, chắc là ba vui lắm...'  Từng đó cũng đủ để tôi tung mình, thức dậy...ô may quá có chuyến bay 4 giờ chiều nay, có lẽ cũng kịp ...

Vậy là tôi lôi cái xách tay nhỏ vẫn chưa được cất đi từ chuyến đi trước ra ... Đem theo gì đây? Bên kia đang là mùa đông, nhưng mùa đông ở San Diego có lẽ không lạnh lắm...
Bao nhiêu áo quần mùa đông vừa cất đi lại được vất tung trên giường. Áo này để đi biển, áo này đi phố, áo này chụp hình cho đẹp ... nhưng bỗng dưng tôi nghẹn lại. Lẫn trong áo quần mùa đông mà mỗi năm tôi hay cất đi rồi đem ra, có cái áo sơmi màu beige thật giản dị ...

Năm nào đã lâu, ba mẹ tôi sang Úc thăm. Thời đó ba mẹ tôi còn trẻ, ba đứa con tôi cũng còn ở trong nhà, không khí những ngày đó thật là ấm cúng. Một buổi sáng, Tuệ đi xuống lầu, chào ba tôi và bỗng thốt lên .....'ông ngoại có cái áo đẹp quá', ba tôi cười vui và đùa đùa (vì ông không nghĩ một cậu thanh niên 18 tuổi lại thích một cái áo của ông già :-) ) ...' Tuệ thích thật không, thích thì ông ngoại tặng' ... , ' dạ, con thích lắm ..  '. Vậy là ba tôi cởi áo ra đưa và Tuệ thì tủm tỉm thích thú đem lên phòng. Ba tôi nhìn theo  ...' cái thằng thật dễ thương...'

Cái áo thật đơn giản, có lẽ là quà của chị hay em tôi cho ba, theo ba từ Mỹ sang Úc và truyền từ ba tôi sang đứa cháu ngoại. Thỉnh thoảng mùa đông, tôi cũng đem ra mặc, đi tới đi lui trong nhà ... chiếc áo gợi lại  bao nhiêu hình ảnh của những ngày vui, những ngày nhà còn đông đủ trước khi những con chim rời tổ, nhớ vô cùng ba me tôi những ngày ở Úc, tiếng ba tôi cười, tiếng mẹ tôi mừng vui với con cháu ...

Nhưng mà giờ đã đến, tôi cũng phải lên đường thôi ....
Giây phút cuối tự nhiên tôi lại vất vô trong vali cái khuôn làm bánh madeleine, có lẽ tự tâm khảm, tôi cũng đang mong muốn .... 'Đi tìm lại thời gian đã mất ' .... .?

Mùa hè ở Melbourne đang bắt đầu, mà những mùa hè với ba mẹ và anh chị em ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng ... sẽ không bao giờ trở lại nữa .....

Honolulu Airport
28/11/2015
Chin Bon
Chin Bon